Quay lại
18px
MỆNH CÁCH NẰM IM CŨNG THẮNG
Chương 6
16 lượt xem chương này
Sau trận kinh hồn ở trường săn,
không khí trong Điện Thiên Khôn trở nên có phần vi diệu.
Ánh mắt hoàng thượng nhìn ta,
thêm mấy phần tò mò,
lại còn mang theo một tia… e ngại khó gọi tên?
Ngài không để ta ở điện bên nữa, mà ban hẳn một tòa cung riêng, gọi là Tĩnh An Cư, khoảng cách với tẩm cung của ngài vừa không gần, cũng chẳng quá xa.
Quy cách vượt xa địa vị một tài nhân như ta đáng có.
Thưởng phạt như nước chảy, liên tục đưa tới:
lụa là gấm vóc, trân châu châu báu, chất đầy cả kho.
Nhưng ta lại bị “cách ly” biến tướng.
Ngoài thái giám đưa đồ, hầu như không ai lui tới.
Ta nhàn nhã vô cùng.
Mỗi ngày ở đại viện của Tĩnh An Cư, tắm nắng, gặm hạt dưa, nghiên cứu mấy món điểm tâm mới của ngự thiện phòng.
Đôi lúc, ta chợt nhớ tới cái giường gỗ cứng ở điện bên Điện Thiên Khôn.
Lần gặp lại hoàng thượng, là ba tháng sau.
Hoa mai vàng ở Tĩnh An Cư nở rộ, mùi hương thanh nhã khắp sân.
Hương mai thoang thoảng,
ngài một mình bước đi trên nền tuyết,
không mang theo bất kỳ tùy tùng nào.
Ta đang quấn chăn,
ngồi dưới hành lang,
ôm lò sưởi tay ngắm tuyết rơi.
“Ngày tháng sống cũng thong dong nhỉ.”
Giọng ngài chẳng nghe ra được cảm xúc.
“Đa tạ Hoàng thượng ban phúc.”
Ta uể oải đáp lời.
Ngài ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh ta.
Ghế đá lạnh buốt,
ngài cũng chẳng bận tâm.
“Tô Tỉnh.”
“Ừm?”
“Trẫm đã nghĩ rất lâu.”
“Nghĩ gì ạ?”
“Ngươi… rốt cuộc muốn gì?”
Ta nghiêng đầu nhìn ngài.
Tuyết khẽ rơi trên vai áo,
mái tóc đen tuyền,
áo long bào vàng rực,
làm lộ rõ vài phần mỏi mệt giữa hàng lông mày ngài.
“Thứ nô tỳ muốn…”
Ta khẽ cười,
“luôn rất đơn giản.”
“Là gì?”
“Sống. Ăn no. Ngủ ngon.”
Ta đếm từng ngón tay,
“tốt nhất… đừng có ai quấy rầy.”
Ngài nhìn ta,
ánh mắt sâu thẳm.
“Chỉ đơn giản vậy thôi?”
“Đúng vậy, chỉ thế thôi.”
“Ngươi có biết…”
Ngài khựng lại,
“ngươi có bản lĩnh mà bao người cầu mà chẳng được? Nếu đem dùng vào…”
“Hoàng thượng.”
Ta ngắt lời, giọng nghiêm túc:
“Xem mệnh số cũng như dùng đao kiếm. Dùng đúng thì cứu người, dùng sai thì hại người hại mình. Nô tỳ nhát gan, sợ tổn thọ, càng sợ phiền phức. Chỉ muốn làm một con cá khô, phơi nắng rồi trở mình.”
Ngài trầm mặc.
Nhìn sân tuyết trắng tinh,
ngắm đóa mai đỏ rực,
lâu thật lâu không lên tiếng.
----------------------------------------
Đầu xuân.
Một đạo thánh chỉ phong hậu chấn động cả hậu cung:
“Tài nhân họ Tô, tính tình ôn lương, đức hạnh tinh thuần… đặc phong làm Hoàng hậu, chủ quản trung cung.”
Trong Tĩnh An Cư,
giọng thái giám tuyên chỉ the thé còn vang vọng chưa dứt.
Ta quỳ dưới đất,
cảm thấy sững sờ.
Hoàng hậu?
Ta sao?
Chẳng phải đó là chức vị nổi tiếng phải “mẫu nghi thiên hạ, quản lục cung, mệt muốn chết” sao?
“Nương nương? Nương nương! Xin tiếp chỉ ạ!”
Thái giám tuyên chỉ nhắc khẽ.
Ta như choàng tỉnh,
nhìn thánh chỉ vàng rực kia,
cứ như nhìn củ khoai lang nóng bỏng tay.
“Cái… cái này… công công.”
“Nương nương có gì phân phó?”
“Có… kháng chỉ được không?”
Thái giám run rẩy đến mức suýt quỳ xuống:
“Nương nương! Xin cẩn ngôn! Xin ngài cẩn ngôn a!”
----------------------------------------
Phượng quan hiệp bối,
nặng muốn lấy mạng người.
Ta đội thứ lễ phục nặng vài chục cân,
như con rối gỗ,
bị xếp đặt để hoàn thành đại điển phong hậu,
nhận lễ bái của trăm quan và lục cung phi tần.
Lưu tần (từng là Quý phi) quỳ phía dưới,
ánh mắt như ngâm độc,
lại xen chút bất lực sâu kín.
Đại lễ kết thúc,
trở về Phượng Nghi Cung lộng lẫy hơn hẳn,
ta mệt đến mức ngã vật ra giường phượng khổng lồ.
“Nhanh… nhanh giúp ta gỡ đống thứ này xuống…”
Đám cung nữ cố nhịn cười,
tay chân luống cuống tháo bỏ chiếc phượng quan nặng nề trên đầu ta.
Buổi tối.
Hoàng thượng đến.
Ngài mặc thường phục,
phất tay cho toàn bộ cung nhân lui ra.
Trong đại điện rộng lớn,
chỉ còn lại hai chúng ta.
“Cảm giác thế nào?” – Ngài hỏi.
Ta xoa cái cổ ê ẩm:
“Cổ như sắp gãy.”
Ngài bật cười khẽ,
bước đến sau lưng ta,
ngón tay ấm áp,
nhẹ nhàng ấn lên sau gáy.
Lực đạo vừa phải.
Ta khoan khoái híp mắt.
“Vì sao lại là ta?”
Ta buột miệng hỏi câu chất chứa suốt cả ngày.
Ngón tay ngài khựng lại một nhịp:
“Bởi vì…”
“Bởi vì ngươi lười.”
“Hả?”
“Bởi vì ngươi sợ phiền phức.”
“……”
“Bởi vì ngươi chỉ muốn làm cá khô.”
Ngài tiếp tục xoa bóp,
giọng trầm thấp:
“Tô Tỉnh.”
“Giang sơn của trẫm quá rộng.”
“Hậu cung… nước quá sâu.”
“Trẫm cần một hoàng hậu.”
“Một người không gây sóng gió.”
“Không kết bè cánh.”
“Không toan tính sinh hoàng tử để tranh quyền.”
“Thậm chí…”
Bàn tay trên vai ta khẽ siết chặt:
“Tốt nhất là một hoàng hậu vốn chẳng tha thiết gì với ngôi vị này.”
“Như vậy…”
“Trẫm mới yên tâm.”
“Hậu cung…”
“Mới có thể… thật sự yên bình.”
Ta úp mặt xuống chăn gấm mềm mại,
im lặng.
Thì ra,
điều ngài xem trọng,
chính là bản tính “cá khô” của ta.
Vô dục vô cầu,
mới trở thành quân cờ ổn định nhất trong tay ngài.
“Vậy ra…”
Ta uể oải nói,
“thần thiếp chỉ là một… vật trấn trạch?”
Ngài bật cười:
“Coi như vậy đi.”
“Vậy thì…”
Ta trở mình nhìn thẳng vào ngài,
“Hoàng thượng, chúng ta bàn điều kiện được không?”
“Điều kiện gì?”
“Những việc mà một hoàng hậu phải làm… có thể thuê người làm thay không?”
Ngài nhướng mày: “Như là?”
“Như quản lý lục cung, tâm sự với phi tần, chủ trì tế lễ…”
Ta đếm từng ngón tay,
“Tốt nhất… đừng để ta dính vào?”
Ý cười trong mắt ngài sâu thêm:
“Có thể.”
“Thật không?”
“Quân vô hí ngôn.”
Ngài cúi người,
hơi thở khẽ lướt qua vành tai ta:
“Ngươi chỉ cần làm một việc.”
“Việc gì?”
“Ngoan ngoãn ở yên.”
“Nằm?”
“Ừ.”
“Ăn no ngủ ngon?”
“Ừ.”
“Chẳng cần quản gì cả?”
“Ừ.”
Ta cười,
duỗi ngón tay ra:
“Giao dịch thành công!”
Từ đó, hậu cung xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái:
Hoàng hậu nương nương quanh năm lấy cớ bệnh, đóng cửa không ra.
Phượng ấn?
Giao cho Hiền phi – người cẩn trọng và không con cái – xử lý.
Việc lục cung?
Đẩy cho Đức phi đảm đương.
Còn những vụ tranh sủng, ghen tuông của phi tần?
Cứ để hoàng thượng tự mình đau đầu.
Ta chỉ xuất hiện trong những dịp lễ nghi lớn, khi buộc phải “trình diện” trước bá quan văn võ và lục cung.
Đội chiếc phượng quan nặng như đè cả đầu,
ta ra ngoài làm một hồi “linh vật cát tường”,
rồi lập tức rút về Phượng Nghi Cung,
tiếp tục đại nghiệp làm cá khô của ta.
Ngự thiện phòng ngày ngày vắt óc sáng chế món ăn mới,
bởi Hoàng hậu nương nương chính là vị giám khảo số một của họ.
Hoàng thượng cứ cách ba bữa lại ghé Phượng Nghi Cung.
Có khi là duyệt xong tấu chương,
đến ngồi một chốc,
uống chén trà thanh (mà thực ra là cung nữ pha).
Có khi thì đơn thuần—
nằm ở đầu kia chiếc quý phi tháp được độn nệm dày,
đọc sách,
hoặc chợp mắt một lát.
Chúng ta rất ít nói chuyện,
mỗi người tự bận rộn việc mình,
song không khí lại kỳ quặc mà hài hòa.
Giống như hai con cá khô lười nhác,
nằm phơi nắng không quấy rầy nhau.
----------------------------------------
Đôi khi,
cũng có lúc buộc phải “ra tay”.
Ví như lần đó,
Lưu tần (cô ta gắng gượng đến khi được giải cấm, nhưng địa vị chẳng thể hồi phục)
nhà mẹ đẻ lại dấy sóng.
Ở quê ngang nhiên chiếm ruộng dân,
gây ra án mạng.
Người khổ chủ dâng đơn kêu oan vào kinh,
thế mà bị người Lưu gia thuê sát thủ chặn giết giữa đường.
Tin này được Hiền phi kín đáo báo cho ta.
Ta thở dài,
đợi đến hôm Lưu tần tới “thỉnh an” (thực chất là dò hỏi tin tức),
liền “vô tình” nhắc:
“Nghe nói nghĩa địa hoang phía tây thành dạo này chẳng được yên tĩnh,
đêm đêm cứ có tiếng khóc não nề…
Lưu muội muội, ngươi mệnh nhẹ, vài ngày tới nhớ đừng ra ngoài ban đêm kẻo gặp xui.”
Mặt Lưu tần lúc ấy xanh mét như lá chuối.
Về cung thì sợ đến phát bệnh, nửa đêm liền viết thư khẩn cấp về nhà mẹ đẻ.
Không biết nàng viết gì, chỉ biết Lưu gia lập tức co đầu rụt cổ:
không những trả ruộng đất, còn hiếm có kỳ lạ mà bồi một khoản tiền lớn.
Gia đình khổ chủ mang tiền bỏ đi nơi khác,
một vụ án lớn tiềm ẩn được dập tắt trong im lặng.
Lại như lần khác, biên quan đại tướng khải hoàn, công cao chấn chủ.
Có người mật báo hắn cất giữ long bào, mưu đồ bất chính.
Hoàng thượng nổi giận, nhưng không có chứng cứ.
Ngài cũng e ngại uy vọng của tướng quân trong quân ngũ, thành ra khó xử.
Trong lúc ngài đang rối, liền ghé Phượng Nghi Cung.
Mày ngài nhíu chặt.
Còn ta thì đang cùng cung nữ chơi bài lá,
thua đến mức dán đầy giấy khắp mặt.
Ngài phất tay đuổi cung nhân đi,
ngồi xuống đối diện ta.
“Hoàng hậu.”
“Ừm?” – Ta còn đang cắm cúi tính bài trong tay.
“Hãy thay trẫm bói một quẻ.”
“Bói gì?”
“Bói… trung gian (lòng trung hay gian tà).”
Ta ném một lá bài:
“Bói không nổi.”
“Vì sao?”
“Lòng người như bụng, cách một lớp da, không nhìn thấu.”
Ta vẫn không ngẩng đầu:
“Nhưng mà này… Hoàng thượng, nếu ngài thật sự không yên tâm về vị tướng quân đó…”
“Thì sao?”
“Chi bằng… triệu phu nhân của hắn nhập cung, uống chén trà?”
Ánh mắt hoàng thượng khẽ động.
Ba ngày sau.
Phu nhân tướng quân được triệu vào cung.
Ta bày một bàn tiệc nhỏ, chỉ trò chuyện dăm ba câu về chuyện quê nhà, hỏi thăm phong thổ đất cũ.
Những nỗi nhọc nhằn nơi biên tái,
phu nhân của tướng quân vốn là người thẳng thắn, khoáng đạt.
Nàng kể về sự gian khổ của binh sĩ nơi sa trường,
nói đến đoạn xúc động,
mấy lần nghẹn lời mà rơi lệ.
Khi tiễn nàng rời cung,
ta bèn “tiện miệng” hỏi một câu:
“Phu nhân, tướng quân thường năm đóng ở nơi rét buốt,
các vết thương cũ e vẫn hay tái phát?
Nghe nói phương Bắc có loại da hồ trắng, ấm áp dưỡng thân,
bản cung kho có hai tấm loại thượng hạng,
để bản cung sai người mang đến cho tướng quân nhé.”
Phu nhân tướng quân cảm động đến rơi lệ liên hồi.
----------------------------------------
Ngày hôm sau.
Vị đại tướng quân công cao lừng lẫy ấy,
tự mình áp giải mười mấy cỗ xe lớn,
dừng trước cửa hoàng cung.
Trong xe,
toàn là châu báu dị quốc hắn từng đoạt được nơi chiến trường,
định giữ lại làm “kỷ niệm”.
Còn có một phong tấu sớ khẩn cầu xin tội,
thành thật nhận mình từng tàng trữ chiến lợi phẩm,
trong lòng lo sợ,
nguyện dâng toàn bộ vào quốc khố để chuộc lỗi.
Hoàng thượng nhìn núi châu báu chất cao như đống, và tấu sớ kia, hồi lâu thở dài một tiếng:
“Truyền chỉ.”
“Gia phong Định Quốc Công, ban Thiết Quyển Đan Thư.”
Một cơn giông tố máu tanh suýt bùng nổ, nhờ vậy tiêu tan trong vô hình.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, nhạt như nước, mà ta, ở vị trí hoàng hậu, một nằm là tròn mười năm.
Ta trở thành vị hoàng hậu “không giống hoàng hậu” nhất trong lịch sử khai quốc của Đại Lương, cũng là vị hoàng hậu an ổn nhất.
Hậu cung, dưới “lười chính trị” của ta, kỳ lạ thay, lại giữ được vẻ yên bình bề ngoài.
Phi tần vốn quen với cảnh không ai quản thúc (cũng chẳng ai quản chuyện tranh sủng của họ),
thế nên lại bớt đi nhiều âm thầm đấu đá.
Tiền triều cũng quen với “hoàng hậu chỉ như linh vật”, đỡ mất bao công sức dò xét hậu cung.
Lại một buổi trưa ấm áp.
Ta nằm trên ghế lắc trong hậu hoa viên Phượng Nghi Cung, trên người phủ một tấm chăn mỏng.
Bên chiếc bàn nhỏ cạnh đó, là chén toan mai lạnh đá, và một đĩa bánh sen nướng giòn tan, thơm lừng vừa ra lò.
Năm tháng bình yên, thật là đáng giá.
Cá khô ta quá đỗi mãn nguyện.
Một tiểu thái giám rón rén chạy tới:
“Bẩm Hoàng hậu nương nương!”
“Ừm?”
“Hiền phi nương nương sai người hỏi, sang tháng là lục thập thọ của Thái hậu, danh sách và lễ vật…”
Ta không buồn mở mắt, chỉ phẩy tay:
“Bảo Hiền phi tự định đi, theo lệ cũ, tăng thêm ba phần là được.”
“Vâng!”
Tiểu thái giám chạy mất.
Chẳng bao lâu, lại một cung nữ vội vã bước tới:
“Nương nương! Đức phi nương nương nói, tiền phần lệ sáu cung quý phi quý tần kỳ tới…”
“Bảo Đức phi phát theo sổ sách, thiếu thì sang Nội vụ phủ lấy, đừng hỏi ta.”
“Dạ…”
Tiếng chân dần xa.
Thế giới lại yên tĩnh.
Ta thoả mãn thở ra một hơi dài, nhón một miếng bánh sen giòn, cắn một cái, giòn thơm lan khắp miệng, ngọt mà chẳng ngấy.
Ngự thiện phòng, tay nghề càng lúc càng tinh xảo.
Hoàng hôn dát vàng lên ngói lưu ly.
Gió nhẹ đưa thoang thoảng hương hoa.
Chiếc ghế lắc khẽ đong đưa.
Ta khép mắt, cảm nhận một nửa ngày nhàn nhã đánh cắp từ thời gian.
Khoé môi ta bất giác cong lên.
Ai bảo cá khô thì không thể “nằm mà thắng”?
Nhìn xem, ta từ một tiểu viện rách nát bên Cung Lạnh, nằm một lèo tới ngôi vị tôn quý nhất trong thiên hạ nữ nhân!
Dù rằng… ngôi vị này có hơi cấn một chút, nhưng có cơm ăn, có người hầu hạ, không phải động chân động tay.
Đích thực là đỉnh cao đời cá khô!
Tiếng bước chân lại vang lên.
Rất nhẹ,
rất vững,
kèm hương long tiên quen thuộc.
Dừng bên cạnh ta.
Một bóng râm phủ xuống.
Ta lười mở mắt:
“Hoàng thượng, tấu chương hôm nay phê xong rồi?”
“Ừ.” – Giọng trầm thấp vang trên đỉnh đầu.
“Đám lão đầu ấy không cãi nhau chứ?”
“Cãi. Vì chuyện phân ngân cho đại vận hà.”
“Ồ. Ngài thắng chưa?”
“Trẫm cho họ cãi cho đã, xong cắt ba phần ngân sách. Còn cãi nữa thì cắt sạch. Giờ im hết rồi.”
Ta bật cười khúc khích:
“Hoàng thượng anh minh.”
Hình như ngài ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.
Yên lặng một lúc.
“Tô Tỉnh.”
“Ừm?”
“Chức Hoàng hậu này… nàng ngồi có thấy thoải mái không?”
Ta mở một mắt,
ánh tà dương dát vàng lên người ngài,
khiến gương mặt ấy trở nên dịu dàng,
khóe mắt đã hiện vài đường mảnh.
“Thoải mái.” – Ta gật đầu thành thật.
“Ngoài trừ cái phượng quan quá nặng, còn lại đều tốt cả.”
Ngài bật cười khẽ:
“Đôi khi trẫm nghĩ…”
“Nghĩ gì?”
“Đặt nàng vào vị trí này…”
“Có phải là làm thiệt thòi nàng chăng?”
Ta ngồi dậy,
vươn vai thật dài,
xương kêu răng rắc một tiếng dễ chịu.
“Thiệt thòi?”
“Không thiệt thòi đâu!”
Ta nâng chén toan mai lạnh đá, uống một ngụm lớn.
Mát lạnh chua ngọt, sảng khoái tận tim gan.
Rồi.
Ta ngẩng đầu,
đối diện với người.
Nở một nụ cười thật lòng, tươi như hoa nở:
“Hoàng thượng.”
“Ừm?”
“Ngài xem.”
Ta đưa tay chỉ lên vầng ráng chiều rực rỡ nơi chân trời.
Chỉ sang khóm mẫu đơn nở rộ trong sân.
Chỉ đến mâm điểm tâm tinh xảo trên bàn nhỏ.
Sau cùng,
chỉ chính mình,
trên thân khoác y phục vân cẩm quý giá mềm mại.
“Không cần sáng sớm cung kính thỉnh an.”
“Không cần đấu tâm đấu trí với ai.”
“Không phải quản đống sổ sách rắc rối hay công vụ phiền lòng.”
“Muốn ăn là ăn.”
“Muốn ngủ là ngủ.”
“Còn có người đúng giờ đúng buổi mang tiền bạc, đồ quý tới tận tay.”
Ta vỗ vỗ chiếc ghế lắc gỗ tử đàn đặc chế,
lại than một tiếng khoan khoái:
“Cuộc sống này… thật đúng là may đo riêng cho cá khô!”
“Nô tỳ…”
“À không, thần thiếp…”
“Nằm mà khoan khoái hết sức!”
Hoàng thượng nhìn ta.
Nhìn thật lâu.
Ánh chiều tà rót vào đáy mắt ngài,
như màu vàng tan chảy ấm áp.
Cuối cùng.
Ngài cũng bật cười.
Nụ cười ấy,
có sự thư thái,
có nhẹ nhõm,
có cả một tia… như vừa gỡ được tảng đá trong lòng.
“Nằm thấy thoải mái là tốt.”
Ngài bưng miếng bánh sen cuối cùng trong đĩa của ta, cắn một miếng.
“Vậy trẫm… yên tâm rồi.”
Gió chiều nhẹ lướt.
Bóng hoàng hôn dần buông.
Ngói lưu ly của Phượng Nghi Cung, trong vệt nắng cuối cùng, lấp lánh ánh sáng dịu dàng.
Giống như một con cá khô,
cuối cùng tìm được vũng nước ấm áp dễ chịu nhất.
Lười biếng.
Lật một vòng.
Phơi nắng.
Thổi bong bóng.
Năm tháng dài rộng.
Nằm mà thắng đời.
Thật là… tốt đẹp biết bao.
Hoàn