Quay lại
18px
Makeine - Có quá nhiều nữ chính thua cuộc!
Extra: Đêm Nay Tớ Sẽ Không Cho cậu Ngủ Đâu
75 lượt xem chương này
Trung tâm mua sắm Kalmia, ga Toyohashi.
Giữa đám đông khách tấp nập, có hai học sinh Tsuwabuki đặc biệt thu hút ánh nhìn—
Anna Yanami và Karen Himemiya.
Hai người ngồi xuống bên cạnh lối đi nhà ga sau khi mua nước ở quầy đồ uống Yamayasu. [TL: Một cửa hàng thực phẩm ở Toyohashi.]
Yanami cầm ly nhựa trên tay, vừa nhấp một ngụm vừa nhìn dòng người tấp nập qua lớp kính.
"Phù, mệt quá. Nào, cạn ly, Karen-chan."
"Ừ, cạn ly."
Cả hai khẽ chạm ly rồi uống.
Vị ngọt tự nhiên từ trái cây tươi lan khắp cơ thể mệt mỏi của họ.
Karen vừa thưởng thức "Sữa bơ" vừa nhìn đống hành lý to tướng bên cạnh Yanami.
"Anna, cậu mua nhiều socola quá vậy. Định tặng cho ai thế?"
"Mẹ mình nhờ mua. Bà sẽ đem tặng đồng nghiệp trong văn phòng."
"À, đúng rồi, mẹ Anna làm ở tòa thị chính nhỉ?"
Yanami gật đầu, rồi tu một hơi "Matcha chuối".
"Tiện thể, mình cũng mua ít socola cho Câu lạc bộ Văn học. Ơ, cái nào nhỉ? Cái này là phần mình—"
"...Anna, mình có chuyện muốn hỏi cậu."
Yanami ngẩng lên đầy khó hiểu khi đang thò tay vào túi giấy.
"Hửm? Có chuyện gì vậy? Trông cậu nghiêm túc ghê."
"Cậu vừa mua inari sushi phải không? Nếu mình nhớ không nhầm—"
"Đúng rồi, inari sushi ở Tsubaya. Quả nhiên Karen-chan tinh mắt thật."
"Không cần lấy ra bây giờ đâu. Nhưng Anna này, cậu vừa mua xong đã định mở ra ăn ngay, đúng chứ?"
"Ừ, mình tính vừa đi vừa ăn. Hôm nay mình đã kiềm chế lắm rồi, chỉ mua một hộp 6 viên takoyaki thôi, nên hơi đói."
Yanami mỉm cười rạng rỡ, giơ hộp inari sushi lên.
Karen nhìn chằm chằm rồi đặt tay lên vai cô bạn.
"...Anna, chúng ta là con gái mà, đúng không?"
"Ế? Tự nhiên hỏi gì kỳ vậy. Đương nhiên rồi còn gì."
Karen hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn vào mắt Yanami.
"Nghe này, Anna. Con gái thì không được vừa đi vừa ăn inari sushi trong Kalmia đâu, nhớ chưa?"
Yanami chớp mắt liên tục nhìn bạn thân.
"Nhưng mà nghĩ lại đi, tụi mình vừa ăn takoyaki ở thành phố ngầm rồi còn gì? Có khác gì đâu?"
"Ờ thì... takoyaki có thể ăn gọn trong một miếng, còn inari sushi thì là bữa ăn tử tế đấy. Nuốt sao nổi chỉ một miếng chứ?"
"Nhưng mình nuốt được mà...?"
Yanami nghiêng đầu, thật sự không hiểu nổi.
Karen đưa tay ôm trán, thở dài bất lực.
"...Ừ, Anna nói đúng. Lỗi là do mình."
"Dù mình chẳng hiểu lắm, nhưng thôi đừng buồn. Nè, cậu có muốn ăn socola không?"
"Ừ, để lát nữa— khoan đã, Anna, đó là socola Valentine đúng không? Sao cậu lại bóc ra ăn rồi!?"
"Ể? Sao à...?"
Yanami ngẫm nghĩ một chút, rồi nở nụ cười duyên dáng.
"Dù sao cũng để cho CLB Văn học. Không sao đâu. Karen-chan có muốn ăn không?"
Karen lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế, rơi vào im lặng.
"Sao thế, Karen-chan? Đau bụng à?"
"...Không, mình ổn. Xin lỗi, Anna. Suýt chút nữa mình nói lời rất tệ với cậu."
"Cậu định nói lời rất tệ với mình sao...?"
Nhưng tình bạn của họ sẽ chẳng thay đổi, ngay cả khi cô bạn thân thành thật đối diện với cơn thèm ăn của mình.
Karen siết chặt nắm tay.
"Anna— tụi mình hãy làm socola đi!"
"Hả? Tụi mình sẽ tự làm á?"
Yanami ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào gói socola vừa mở.
"Đúng vậy, coi như là một chiến dịch tăng 'nữ tính' đó. Mình sống một mình mà, cậu có thể đến bất cứ lúc nào. Cậu từng bảo muốn ngủ lại nhà mình rồi còn gì?"
"Ồ, tiệc pijama làm socola à. Nghe hay đấy. Thứ bảy thì sao?"
"Ừ, được!"
"Vậy mình sẽ vừa làm socola cho bản thân, vừa xem phim. Tối đó cứ thong thả thôi."
"Anna này... nhưng nếu cậu ăn socola hết, thì đến Valentine—"
Karen bỗng nhớ ra gì đó, vội ngừng lại, nuốt nốt phần câu.
"Có chuyện gì vậy?"
"À, ...thì... xin lỗi. Tối thứ bảy mình... hơi bận một chút..."
Karen mân mê đầu ngón tay, lộ rõ vẻ bối rối.
Có lẽ Yanami nhận ra gì đó. Biểu cảm cô bỗng cứng lại.
"...À, vậy à. Mình hiểu rồi."
Giọng cô không kiềm được mà trở nên khách sáo. Karen vội vàng xua tay.
"Không phải thế! Thật ra là... tình cờ trước đó mình có hẹn rồi— đúng rồi! Ôn thi! Tụi mình hẹn học thâu đêm để soát lại bài cuối kỳ!"
"...Ở nhà cậu?"
"...Ờ, à, thì..."
Yanami im lặng cười, rồi quay mặt ra cửa kính.
Tự làm socola à—
Mang đến cho CLB Văn học cũng hay đó. Dù sao thì... dạo này có một tên chẳng coi mình là con gái chút nào.
"Ực..."
Yanami uống cạn phần nước còn lại, rồi nhai đá rào rạo.
...Thôi được. Mình sẽ rộng lượng, cho hắn thấy "nữ tính" của mình vậy.
Bookwalker Đặc Biệt
Ngoại truyện: Số ghế 17, Lớp 3-2, Trường THCS Momozono
Truyện này có chứa tiết lộ nội dung. Hãy đọc sau khi hoàn thành câu chuyện chính.
Trường THCS thành phố Momozono.
Tôi đứng trước kệ sách chất đầy tài liệu hướng nghiệp nâng cao trong thư viện sau giờ học.
Khoảng thời gian giáo dục bắt buộc tưởng chừng như vô tận cuối cùng cũng đi đến năm học cuối.
Nói cách khác, từ giờ trở đi tôi phải tự chọn cho mình một con đường—
Tôi cài khuy trên cùng của chiếc áo đồng phục cổ đứng, rồi bắt đầu lướt qua những tập hồ sơ trên kệ.
Chúng được sắp thành hàng, phía sau in tên các trường cấp ba trong vùng.
Một cái tên lọt vào mắt tôi: " Trường THPT Tsuwabuki – tỉnh Aichi " . Tôi đưa tay chạm tới nó.
Cảm giác bị áp lực đè nặng.
Tsuwabuki là ngôi trường hàng đầu trong thành phố. Thành thật mà nói, với học lực hiện tại, đó là một mục tiêu quá sức.
Tôi cũng chẳng liều lĩnh đến mức đặt cược vào một kỳ thi tuyển sinh vốn còn xét cả học bạ.
Sau một lúc đứng ngập ngừng, cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng khí đưa tay ra lần nữa.
Giống như lúc mua một cuốn light novel hơi mạo hiểm vậy. Chỉ cần giả bộ thái độ "Gì chứ? Đây chỉ là sách bình thường thôi mà"—
Tôi lẩm bẩm thì một bàn tay bất ngờ xuất hiện từ bên cạnh, lướt qua đầu ngón tay tôi khi chạm vào gáy tập hồ sơ.
"Ah, xin lỗi."
Bị giật mình, tôi rụt tay lại ngay lập tức.
"Không, tớ mới là người phải— Ể? Cậu là bạn cùng lớp với mình phải không?"
"Eh, à thì..."
Người vừa với lấy cùng tập hồ sơ chính là bạn cùng lớp tôi, Yakishio Remon.
Làn da ngăm khỏe khoắn cùng mái tóc ngắn năng động khiến cô ấy nổi bật ngay cả trong lớp học.
Ánh mắt cô ấy di chuyển qua lại giữa tập hồ sơ và tôi—
"Hmm, cậu cũng nhắm đến Tsuwabuki à?"
Cô ấy cầm tập hồ sơ rồi đưa cho tôi, miệng khẽ nói.
"Eh, nhưng mà—"
Yakishio xoay người rời đi ngay sau khi nhét tập hồ sơ vào tay tôi.
Chiếc váy đồng phục khẽ tung bay, để lại một mùi hương cam quýt nhẹ thoảng trong không khí.
Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa nói chuyện với con gái.
Trong lúc ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt tôi lại rơi xuống tập hồ sơ đang cầm.
Đây không phải lúc để mơ mộng. Tôi tìm một chiếc bàn ở góc phòng rồi mở hồ sơ ra.
Tsuwabuki được biết đến như một trường có lịch sử lâu đời, khởi nguồn từ trường võ thời Edo. Khuôn viên rộng lớn, nhiều danh hiệu từ chính phủ, quả là một ngôi trường danh giá.
Điểm lệch chuẩn ghi trong trang giới thiệu đầu tiên còn cao hơn điểm thi thử toàn quốc của tôi... bằng cả một bậc tiểu học. Còn lớp mấy thì— giữ bí mật thôi.
Có lẽ nếu bắt đầu chăm chỉ từ bây giờ thì tôi sẽ kịp—
"Không, bất khả thi."
Tôi thở dài, ngước nhìn trần nhà.
Dù mới chỉ bắt đầu năm ba, mọi người đều sắp dồn toàn lực ôn thi. Chỉ cố gắng bình thường thì cùng lắm cũng giữ nguyên trạng.
Khoan... Yakishio cũng định vào trường này sao? Cô ấy vốn học giỏi thế sao?
Đảo mắt xung quanh, tôi thấy Yakishio đang ngồi ở bàn xa xa. Cô ấy là đội trưởng đội điền kinh, tên thường xuyên xuất hiện trên thông báo nhà trường.
Dù tập luyện vất vả, cô ấy vẫn tranh thủ thời gian rảnh để học.
Nhìn cô ấy vừa ngưỡng mộ vừa thấy tự ti, tôi nhận ra một cậu đeo kính đang ngồi cạnh.
...Vậy là đang học cùng bạn trai hả?
Cảm giác tự ti lên đến 100%, tôi quay lại tập hồ sơ.
Trường Tsuwabuki cũng nổi tiếng với các câu lạc bộ năng động.
Tôi lật đến phần CLB và dừng lại ở CLB Văn học .
"Hoạt động mỗi ngày sau giờ học. Mục tiêu: Hướng ra thế giới." Chỉ có vậy.
...Có vẻ chẳng làm gì mấy.
Nhưng có khi lại hợp với mình.
Ý nghĩ phải tập luyện hàng ngày cho các giải đấu nghe đã thấy mệt.
"Nhưng mà... CLB Văn học thì thi cái gì chứ...?"
Tôi lẩm bẩm.
Có lẽ là thi thơ hay tanka? Tôi chỉ toàn đọc light novel thôi. Hay mình sẽ làm quản lý...
Đang suy nghĩ, tôi đứng dậy trả hồ sơ lại kệ.
Dù sao thì cũng chẳng bắt đầu được gì nếu không cải thiện điểm số.
Liệu tôi đã có quyết tâm chưa? Thành thật mà nói, vẫn chưa.
Tạm gác lại, tôi đến khu tiểu thuyết và mượn tập 8 của <Biên Niên Sử Một Quốc Gia Diệt Vong> ( Horosen ).
Tập trước mới tiết lộ nhân vật chính là hoàng tử của một quốc gia, nội dung trở nên hấp dẫn hẳn.
Tôi nhớ Kaju đã tỏ ra hứng thú khi thấy tôi đọc ở nhà.
Tôi tiện tay lấy thêm tập 1 từ kệ.
"...Hmm?"
Ngay lúc đó, tôi cảm nhận ánh nhìn, quay đầu lại.
Một cái bóng nhỏ bé ẩn sau giá sách.
Có khi nào là Kaju?
Em gái tôi, Kaju, cũng học ở đây, năm nhất. Ban đầu, em ấy còn bám theo tôi cả ở trường, nhưng gần đây, may mắn thay, ít thấy hơn hẳn.
Tôi kìm lại, không bước theo cái bóng ấy.
Sao có chuyện người sống chung lại rình rập mình được.
"Chẳng lẽ mình đang lo xa quá?"
Tôi bật cười, rồi chỉ mang tập 8 ra quầy mượn sách.
Đi ngang bàn của Yakishio, tôi nghe loáng thoáng.
"Không thể nào!! Luật Boyle-Charles không phải nằm trong SGK xã hội học à?"
"Ờ thì, khoa học thì đúng hơn ấy. Nhớ chứ, quan hệ giữa nhiệt độ và áp suất khí, bọn mình có ghi vào vở mà?"
...Đây là kiểu nói chuyện gì vậy?
Liếc sang, thấy hai người họ kề sát nhau, cùng xem một cuốn vở.
"À... Charles này á."
"Ừ, Charles này đó."
Rồi họ cùng bật cười khe khẽ sau khi chạm mắt nhau.
...Tốt thôi. Nổ tung ngay đi.
Tôi nhanh chóng ra quầy, lấy tập 7 trong túi ra cùng tập 8 đặt lên.
"Ờ, đây là sách trả và mượn..."
Cô thủ thư đang đọc sách chậm rãi ngẩng đầu.
Một cô gái đeo kính giản dị, tôi thường thấy cô ấy sau giờ học.
Cô thì thầm khi làm thủ tục, giọng cũng nhỏ như tôi.
Thật nhẹ nhõm vì cô ấy không hay bắt chuyện như cô thủ thư chính—
"...Cậu đang đọc Horosen à?"
"Hả?"
Cô thủ thư đẩy kính, ánh mắt sáng lên.
"Haru Kasugano-sensei tuyệt lắm phải không!? Horosen là một tác phẩm phụ trong số tiểu thuyết của Haru-sensei, nhưng tôi nghĩ nó là kiệt tác! Cậu đọc đến đâu rồi—Ah đúng, đến tập 7. Hỏi ngớ ngẩn thật. Tập 8 có cảnh Karos hy sinh trên chiến trường. Cảm động lắm. Nhất định phải đọc nhé!"
...Người này dữ dội quá. Còn tiện thể spoil luôn.
Một giọng quen ngắt lời ngay khi cô ấy định nói tiếp.
"Onii-sama, thật tình cờ nhỉ."
Là Kaju, em gái tôi.
"Thì ra anh ở đây. Vậy cái bóng vừa nãy là—"
"Không, Kaju mới tới thôi mà."
Em ấy đáp tỉnh bơ, rồi nghiêng người, nở nụ cười lễ phép.
"Xin lỗi, cho hỏi tập 7 của Horosen đã có người trả chưa?"
Cô thủ thư chớp mắt, rồi gật đầu.
"À, vừa mới được trả."
Cô vội vàng làm thủ tục mượn.
"Hả, Kaju, em cũng đọc à? Hay nhỉ?"
"Không, em chưa."
"...Eh?"
Thế thì mượn làm gì?
Khi tôi còn đang thắc mắc, Kaju bất ngờ ôm chặt cánh tay tôi.
"Nếu em mượn ngay sau anh, tên bọn mình sẽ ở cạnh nhau trong phiếu mượn. Cùng họ nữa, giống như là vợ chồng ấy, đúng không?"
Không, lý luận kiểu gì vậy.
Tôi định phản bác thì Kaju ngẩng lên, nở nụ cười tươi.
"Giống như vợ chồng, phải không?"
Đến cả em gái tôi cũng dữ dội thật.
"...Ờ thì, anh nghĩ nói bọn mình là anh em nghe tự nhiên hơn đó. Em vẫn còn học cấp 2 mà."
Tôi đáp qua loa, thì cũng vừa lúc thủ tục xong.
Cô thủ thư đặt sách lên quầy.
"Đây là tập 7. Còn đây là lẩm bẩm lẩm bẩm..."
Cô ấy đẩy tập 8 bằng đầu ngón tay, miệng thì lầm bầm không rõ.
Cô bỗng khép chặt lòng mình lại.
Tôi rời thư viện trong tâm trạng khá sốc.
Kaju vẫn bám lấy tay tôi, vui vẻ lên tiếng.
"Onii-sama, hôm nay anh tìm tài liệu à? Bình thường anh chỉ mượn sách rồi về thôi mà."
"Không hẳn là tìm tài liệu."
Tôi nhìn xuống mái tóc đen mượt của em ấy.
"-Kaju, em có trường cấp 3 nào muốn vào chưa?"
Kaju chớp đôi mắt tròn. Câu hỏi khiến em bất ngờ.
"Có chứ! Chính là trường mà onii-sama học, tất nhiên rồi!"
Tôi cũng đoán vậy. Tôi thở dài, khuyên em.
"Kaju, đây là chuyện tương lai của em. Phải nghĩ nghiêm túc về con đường mình đi chứ."
"Hmm, nhưng Kaju mới học năm nhất. Em vẫn chưa biết mình muốn gì."
Ờ, đúng thôi. Đến tôi, học sinh năm ba, còn chưa quyết định sẽ vào đâu.
Kaju khẽ lẩm bẩm khi cả hai cùng đi trong im lặng.
"...Có lẽ em cũng muốn thử vào Tsuwabuki một chút."
Lời nói ngập ngừng ấy lại khiến tim tôi rung lên. Tôi quyết định sẽ xem lại hồ sơ Tsuwabuki sau này.
*
Thời gian trôi qua, giờ tôi đã là học sinh cấp 3. Không hiểu vì sao, trong bộ đồng phục cũ, tôi bước đi trong khuôn viên Momozono.
Đúng lúc sắp đi ngang thư viện, tôi dừng lại.
"Nukumizu-san, cậu có chuyện gì với thư viện sao?"
Asagumo đi bên cạnh khẽ nghiêng đầu.
"À, không, không có gì. Mau đến CLB làm vườn thôi. Nó ở phía sau trường..."
Tôi đi thẳng xuống hành lang thì Asagumo nắm lấy tay tôi.
"Đi hướng đó chỉ đến nhà vệ sinh thôi. Đây này, theo lối này."
Trong khi để Asagumo kéo đi, tôi chợt nhớ lại quá khứ.
—Kaju đã từng nhắm đến Tsuwabuki.
Tôi biết được điều đó khi học năm ba cấp 2, ngay tại chỗ này.
Nếu khi đó tôi chọn một trường khác, có lẽ Kaju sẽ từ bỏ Tsuwabuki và đi theo tôi—
Nghĩ vậy, tôi đã quyết tâm nhắm đến Tsuwabuki, dù là mục tiêu xa vời.
...Có lẽ tôi đã tự đề cao bản thân quá mức.
Bị ý nghĩ đó làm chao đảo, tôi nhanh chóng lắc đầu.
Vẫn còn quá sớm để Kaju có bạn trai.
Phía trước đã là CLB làm vườn.
Tôi tăng tốc, vượt qua Asagumo, bước nhanh về phía trước—
Ấn bản Đặc Biệt Đài Loan
Ngoại truyện: Mái Tóc – Sinh Mệnh của Người Con Gái
Truyện này có chứa tình tiết tiết lộ nội dung chính. Vui lòng đọc sau khi đã xem xong câu chuyện chính.
Phòng tắm trong nhà Nukumizu.
Kaju phấn khích kêu lên sau khi nhìn thấy hình bóng Komari phản chiếu trong gương.
"Komari-senpai hợp lắm luôn đó!"
Việc Kaju hứng khởi thế này cũng là điều hiển nhiên.
Bởi lúc này, Komari đang mặc trên người một chiếc váy đen phong cách Gothic Lolita.
Cô rụt rè run run, còn Kaju thì giữ chặt vai rồi xoay cô về phía gương.
"Chiếc nơ trước ngực đúng là điểm nhấn hoàn hảo! Nếu senpai không phiền, xin hãy cho Kaju thêm tấm hình này vào <Kỷ niệm năm 16 tuổi của Onii-sama>-"
"T-T-Thế thì..."
Komari hoảng hốt cầm lấy điện thoại, lướt màn hình lia lịa.
<Không phải bộ đồ thể thao sẽ tốt hơn sao? Em không có quần áo bình thường à?>
Nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, Kaju hơi sững lại, rồi lập tức gật đầu với vẻ mặt chân thành hối lỗi.
"Xin lỗi, đây là bộ duy nhất Kaju có thể cho senpai mượn bây giờ."
"Fueh...? T-Thế thì..."
Chuyện này thật không thể nào... Komari định dùng điện thoại phản bác, nhưng Kaju đã nắm chặt lấy tay cô.
"Được rồi, Komari-senpai. Nhân cơ hội này, mình thử thay đổi kiểu tóc đi? Kaju đã luyện tập kỹ càng cho những lúc thế này rồi."
Kaju khẽ đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh, rồi lấy ra lược và máy sấy tóc.
"Nào, hãy để Kaju đánh bóng sự dễ thương của Komari-senpai. Onii-sama chắc chắn sẽ bị mê hoặc cho xem!"
"M-M-Mê hoặc...!?"
Komari chết lặng. Ngay khoảnh khắc ấy, Kaju bắt đầu chải tóc cho cô.
Sau khi tỉ mỉ chải qua mái tóc vừa gội xong, Kaju bắt đầu tết gọn phần mái trước.
"...Cuối cùng là đội thêm băng đô này nữa. Rồi, thế là đã có một Komari-senpai cực kỳ đáng yêu!"
"Fueh!?"
Cho đến giờ, Komari vẫn đứng yên như mơ, nhưng khi nhìn vào gương, cô lại một lần nữa sững sờ.
Trong gương không còn hình ảnh mái tóc bù xù thường ngày, mà là một cô gái với tóc tết và băng đô ren tinh xảo.
Kaju nhẹ nhàng thì thầm từ phía sau:
"Mái tóc chính là sinh mệnh của người con gái. Komari-senpai đáng yêu đến mức có thể hóa thành công chúa bất cứ lúc nào đấy."
"T-T-Đây là... tôi sao-"
Kaju khẽ gật đầu, đưa lại chiếc điện thoại vào tay Komari.
"Komari-senpai, Kaju sẽ luôn cập nhật sở thích anime của onii-sama, senpai có thể hỏi bất cứ lúc nào. À, hiện giờ anh ấy đang thích mấy cô hầu mèo tai đó."
Cảm giác chiếc điện thoại trong tay đã kéo Komari về thực tại.
Cô vội vàng nhìn xuống màn hình, nơi hiển thị một tin nhắn.
<Senpai, xin hãy chăm sóc onii-sama từ giờ trở đi.>
Tin nhắn đến từ—Kaju Nukumizu.
"Fueh!?"
Komari ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu, vì cô không nhớ mình đã từng trao đổi thông tin liên lạc với Kaju.
"W-W-W... Khi nào chúng ta...?"
Kaju chỉ mỉm cười rạng rỡ mà không nói gì.
Rồi cô nắm chắc lấy cánh tay Komari, mạnh mẽ đẩy cửa phòng tắm ra.
"Nào, cùng Kaju làm chocolate thật ngon nhé!"
Ngoại truyện: Không Loài Cây Nào Bị Gọi Là Cỏ Dại, Cô Ấy Nói Thế
Một ngày sau giờ tan học.
Khi tôi bước vào phòng câu lạc bộ, thấy Yanami khoanh tay ngồi dựa vào ghế, trông như đã chờ tôi từ rất lâu.
"Cuối cùng cậu cũng đến rồi, Nukumizu-kun. Này, khoan đã! Tại sao cậu lại quay người bỏ đi thế!?"
"Vì tớ thấy có mùi phiền phức."
...Lỡ mất cơ hội trốn rồi. Tôi kìm tiếng thở dài và ngồi xuống đối diện với Yanami.
Bang! Yanami đặt mạnh một chai sữa rỗng xuống bàn.
Bên trong cắm một bông hoa.
"...Ờ, ai đó vừa mất hả?"
"Không ai chết hết. Tớ chỉ nhổ nhành cỏ dại trong bồn hoa ngoài sân trường, thấy nó đẹp nên mang về, coi như góp phần làm đẹp trường lớp."
Ồ, thì ra Yanami cũng có sự nhạy cảm tinh tế thế này sao?
"Gần đây có người nghi ngờ nữ tính của tớ đúng không? Tớ muốn chứng minh mình cũng là một cô gái đảm đang."
Ra vậy. Nhưng mà chỉ cắm hoa dại vào chai sữa thì chưa đủ để bù cho phần điểm âm vốn đã tích lũy đâu nhé?
Tôi quan sát bông hoa mà Yanami gọi là cỏ dại.
Cánh hoa trắng, to gần bằng đồng xu 500 yên, hình như một cái bát cơm úp ngược.
Đúng là khó mà bỏ đi khi thấy một bông hoa đẹp thế này mọc lên từ "cỏ dại". Nhưng mà—
"...Thứ này thực sự mọc tự nhiên sao?"
"Tất nhiên. Bình thường đâu ai trồng hoa vào mùa đông, đúng chứ? Nhất định là cỏ dại rồi."
Đó là cách phân loại hoa và cỏ của cậu à?
Tôi nhìn chằm chằm vào thân và lá. Trông quen quen...
"Đây là hoa Helleborus nè, còn gọi là hồng Giáng Sinh đó."
"Ể? Hồng Giáng Sinh là gì?"
"Là loài hoa nở vào mùa đông. Tớ thấy lá nó quen quen. Ở nhà tớ cũng có một giống hoa tám cánh."
"Nhưng trong bồn hoa chỉ có duy nhất bông này, nên chắc nó mọc hoang thôi."
...Khoan đã? Nếu chỉ có một bông—
"Không thể nào chỉ có một cây mọc đơn lẻ ở bồn hoa bị bỏ mặc đâu. Trái lại, điều này chứng tỏ có người đang chăm sóc nó đó."
Cuối cùng Yanami cũng chịu chấp nhận, mắt mở to.
"Khoan, nếu cậu nói đúng thì..."
"Có nghĩa là—Yanami-san, cậu vừa nhổ hoa của người khác rồi đó."
Yanami im lặng. Tôi nhìn cậu ấy rồi lục tìm trong trí nhớ.
Nghĩ lại thì—tôi lấy một cuốn sổ nhỏ trong túi áo khoác ra.
"Ừm. Shikiya-senpai đã trồng gì đó ở đây hồi tháng Mười."
"Vậy là... bông hoa mà tớ vừa nhổ chính là do đàn chị đó trồng?"
Khoan đã nào. Người nhổ nó chính là cậu thôi đó.
"Ờ... tự nhiên nhớ ra tớ có việc gấp. Tớ phải về đây."
Yanami lập tức túm lấy tay tôi, không cho chạy.
"Đợi đã, Nukumizu-kun, cậu cũng là đồng phạm rồi chứ gì!?"
Tuyệt đối không.
Khi chúng tôi còn đang giằng co thì đèn trong phòng chớp nháy.
Cuối cùng, bóng đèn huỳnh quang tắt phụt sau vài tiếng lách tách.
...Lạ thật, phòng này lúc nào cũng lạnh thế sao?
Cánh cửa phòng câu lạc bộ từ từ mở ra, từng cơn gió lạnh ùa vào khiến tôi rùng mình.
"Không có loài cây nào... bị gọi là... cỏ dại... đâu..."
"Kyaaaa!" (cả hai đồng thanh)
Đôi tròng mắt trắng dã sáng lên trong bóng tối.
Yanami và tôi vô thức ôm chặt lấy nhau. Shikiya-san loạng choạng bước đến gần—
Ngoại truyện: Đùa Thôi
Truyện này có tiết lộ nội dung. Vui lòng đọc sau khi kết thúc truyện chính.
Một buổi sáng cuối tuần. Trong khu vườn nhà Nukumizu, Kaju và Gon-chan đứng cạnh nhau, ánh mắt dõi theo cùng một hướng.
Ở đó là một chậu bonsai đặt trên giá gỗ.
"Nuku-chan chọn phong thay vì tùng à."
Thấy Gon-chan vui vẻ chọc vào cành cây, Kaju khẽ gật đầu.
"Ừ. Kaju muốn chọn khác với Gon-chan một chút. Nhưng vào mùa này, trông nó hơi trơ trụi vì chẳng còn lá nào."
Kaju bắt đầu tập tành chơi bonsai nhờ ảnh hưởng từ bạn mình.
Tay cầm quyển sách, cô bé bắt chước theo hướng dẫn, nhưng quả nhiên làm bonsai khó hơn tưởng.
"Kaju muốn quấn dây vào khi trời vẫn còn lạnh. Gon-chan, cậu chỉ cho Kaju được không?"
"Cứ để tớ! Trước tiên phải quyết định dáng cây, rồi mới quấn dây quanh thân—"
Gon-chan lập tức chuyển sang chế độ giảng dạy.
Cao hơn Kaju một cái đầu, cô bé nghiêng người xuống, vừa giải thích vừa giúp đỡ.
"Phải quấn hai sợi ở đây. A, góc nghiêng thêm chút nữa."
"Khi động vào bonsai thì Gon-chan khó tính thật đấy."
Kaju cười khúc khích. Gon-chan chống hông, phụng phịu.
"Không giúp thì thôi. Bonsai mà, khó đấy."
"Hehe, đúng là thế. Nếu sai thì sẽ để lại sẹo nữa."
Họ bắt đầu quấn dây quanh thân cây rồi từ từ uốn cành.
"Ugh, cảm giác hơi đáng sợ. Như sắp gãy đến nơi vậy."
"Cành phong cứng hơn, nên phải cẩn thận. Đúng rồi, thế là ổn."
Kaju vừa uốn vừa thì thầm khe khẽ.
"—Nếu như có thể trói buộc onii-sama thế này thì tốt biết mấy."
Nụ cười của Gon-chan đông cứng khi nghe thấy câu thì thầm bình thản đó.
"...N-Nuku-chan?"
"Kaju dạo này cứ nghĩ mãi thôi. Biết đâu nếu khiến onii-sama không thể sống thiếu mình, thì bọn mình sẽ ở bên nhau mãi mãi."
Nói rồi, Kaju càng uốn cành mạnh hơn.
"Trẻ hơn cũng là lợi thế. Một khi onii-sama chọn con đường tương lai, Kaju sẽ theo vào cùng trường đại học, hoặc cùng công ty. Hoặc ép onii-sama thi lại, như vậy sẽ có thêm nhiều thời gian bên nhau. Cuối cùng, nếu Kaju làm việc để nuôi anh ấy thì—"
"Đ-Đợi đã, Nuku-chan...?"
Kaju nhún vai, lè lưỡi tinh nghịch.
"Hehe, đùa thôi mà."
"Ừ-Ừ, tất nhiên là... đùa thôi. A-Ahaha."
"Thật kỳ lạ nhỉ. Chỉ là trò đùa thôi mà."
Hai người phá lên cười.
Rồi Kaju lùi lại, ngắm nhìn chậu bonsai.
"Hừm, trông cũng ổn đấy chứ. Gon-chan thấy sao?"
"Ể? Ờ... Ừ, nhìn đẹp đấy."
"Nếu Gon-chan nói vậy thì chắc chắn đúng rồi."
Họ nhìn nhau, lại cười vang, tiếng cười trong trẻo ngân như tiếng chuông bạc.
Sau trận cười, anh trai Kaju mở cửa sổ phòng khách, ló đầu ra.
"Ồ, Gondou-san cũng ở đây à. Chào mừng."
"À, onii-san. Xin lỗi vì đã làm phiền giữa trưa."
"Không sao. Anh đang chuẩn bị bữa trưa. Ở lại ăn cùng Kaju rồi hãy về nhé?"
Nukumizu nói xong liền quay vào bếp.
Gon-chan lẩm bẩm, mắt dõi theo dáng người gầy gò đó.
"...Trông hợp với việc bị trói ghê."
"Đúng vậy nhỉ? Gon-chan cũng hiểu mà."
Hai người lại nhìn nhau, bật cười, tiếng cười ngân vang rộn rã.
Ngoại truyện: Mua Mà Không Cần Gặp Ai
Ngay sau Tết, một buổi chiều nghỉ đông.
Cách đền Atsuta ở Nagoya vài phút đi bộ, tôi tìm đến chi nhánh Meitetsu Jingumae của Smart Bookstore.
Gia đình vừa đi viếng đền đầu năm, rồi tách nhau ra vì có lý do riêng.
Cửa hàng này cho phép đặt sách online, tự mình đến lấy và tự thanh toán. Đúng là hiệu sách của thời đại mới.
Lần đầu trải nghiệm tự thanh toán, tôi bước ra ngoài, mở gói sách mình đặt.
Bên trong là một cuốn light novel mới ra: "Tôi Quyết Giữ Trinh Ở Ngôi Trường Không Lên Cấp Nếu Không Quan Hệ" .
Không có lý do gì đặc biệt để chọn. Chỉ đơn giản vì nó mới phát hành thôi.
Trong lúc tôi mỉm cười ngắm bìa sách, chợt cảm nhận ánh mắt ai đó.
...Chết tiệt, dù đã cách xa quê nhà, giờ không phải lúc cười ngố thế này giữa chốn đông người.
Đang cố làm vẻ nghiêm túc—
"Ồ, đúng là Nukumizu-san."
Một giọng quen vang lên.
"...Ể? Teiara-san, sao cậu lại ở đây?"
Người vừa lên tiếng chính là Teiara Basori, bạn cùng lớp ở trường Tsuwabuki, thành viên hội học sinh.
Không phải lỗi tôi đâu. Cô ấy lên tiếng trước khi tôi kịp nhận ra.
Khoác kimono, mái tóc thường buộc nay điểm thêm trâm cài đẹp mắt.
"Nhà tổ bên ngoại mình ở gần đây. Và... làm ơn đừng gọi tên."
Teiara liếc sang cuốn sách tôi đang cầm, lộ vẻ khó chịu.
"...Tôi nghĩ chẳng thích hợp chút nào khi cậu dán mắt vào loại sách đó giữa nơi công cộng."
"Không phải, không phải, cậu hiểu lầm rồi. Nội dung bình thường thôi—uh, ý tớ không hẳn biết rõ, nhưng mà chỉ là tiểu thuyết bình thường thôi."
Mặc dù nói vậy, nhưng trong tay Teiara cũng cầm gói sách từ Smart Bookstore.
Heh, tôi biết ngay mà—
Có lẽ bắt gặp ánh mắt tôi, cô nàng khẽ thốt "ôi trời", giọng như bà cụ non. Lần đầu tiên tôi nghe ai thực sự nói vậy.
"Nghe đây, bổn phận của học sinh là học hành. Đầu năm là lúc phải củng cố quyết tâm."
Nói xong, Teiara lấy ra một quyển tham khảo trong gói.
Nhan đề: "Nếu Quyển Này Cũng Không Ăn Thua Thì Bỏ Cuộc Đi! Bí Kíp Chắc Thắng Văn Cổ & Hán Văn" .
Mới đầu năm mà đã bi kịch thế này rồi...
Tôi chưa mở vở nào cả. Thật ngưỡng mộ Teiara.
"Cậu nói đúng đấy, Basori-san. Cho tớ xem thử nhé."
Tôi đưa tay ra cầm quyển sách tham khảo.
"Ể? Khoan đã—"
Thịch. Một cuốn khác rơi xuống đất. Hóa ra bị giấu phía sau sách tham khảo.
Nhan đề: "Dù Ở Trường Toàn Nam Sinh Tôi Vẫn Muốn Yêu! Tình Yêu Học Đường Là Tuyệt Nhất" .
Teiara vội nhặt lên, cúi gằm mặt, vành tai đỏ lựng.
"C-Cậu... thấy rồi chứ...?"
"Không, không thấy gì cả! Ôi trời, chúng ta là học sinh trung học mà. Chuyện này rất đỗi bình thường—"
"Cậu rõ ràng đã thấy rồi còn chối!?"
Teiara nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ. Trong lúc dỗ dành cô ấy, tôi chợt nhớ tới quẻ xăm đầu năm.
Nội dung là—
"Tranh cãi: tránh xa. Ắt thất bại."
...Đúng là linh nghiệm thật.
Tôi nghĩ bụng, để mặc rắc rối đầu năm lấn át.
Ngoại truyện: Người Ta Nói 'Tay Lạnh, Tim Ấm', Vậy Tay Ấm Thì Sao—
Hiệu sách Seibunkan, gần ga Toyohashi.
Sau khi mua một light novel mới phát hành, tôi ghé quán ăn nhanh kế bên.
Cửa hàng ăn và hiệu sách tầng một thông nhau, thành combo hoàn hảo: mua sách xong thì vừa ăn khoai vừa đọc.
Tôi chọn chỗ ngồi trong nhà ở tầng hai, vuốt ve bìa sách mới mua, rồi mở ra.
Cuốn đi cùng tôi hôm nay có tựa: "Sau Cuộc Thi Tuyển Nữ Chính Tôi Đã Ly Hôn Năm Lần" .
Đang lúc đọc đoạn mở đầu kịch tính và nhấp ngụm cola, bóng ai che ngang trang sách.
Ngẩng lên, tôi thấy Yumeko Shikiya, hội học sinh trường Tsuwabuki, đứng trước mặt.
Cơ thể chị ấy hơi lắc lư, đôi mắt trắng mờ nhìn xuống.
"Ghế này... có ai ngồi chưa...?"
"Ể!? À, chưa, chưa ai—"
Tôi cuống quýt đáp. Shikiya ngồi xuống đối diện, cắm ống hút vào ly giấy.
"Là bởi vì... họ bắt đầu bán... sữa lắc đào..."
Như thường lệ, chị ấy làm việc theo ý mình.
Trường Tsuwabuki nhiều cô gái như thế, nhưng Shikiya đúng là trường hợp đặc biệt.
"Ờm, senpai thích sữa lắc đào hả?"
"Ừm, thích..."
Gật đầu xong, chị ấy đưa ống hút lên môi—rồi dừng hẳn.
...Chị ấy vẫn còn sống chứ? Thật bất an. Làm ơn chớp mắt cho tôi an tâm với.
Tôi vừa ăn khoai vừa quan sát. Cuối cùng Shikiya hé môi, rời ống hút.
"...Sữa lắc... đặc quá... hút không nổi."
"Không thể nào."
Tôi buột miệng, nhưng đúng là Shikiya mà. Biết đâu phổi cô ấy yếu như trẻ con thật.
Ngay lúc đó, Shikiya nghiêng đầu, nhìn thẳng vào tôi.
"Hút giúp... được không...?"
"...Hả?"
Hút giúp á? Chẳng lẽ định đưa cả ly cho tôi vì không uống nổi?
Nhưng Shikiya đưa ly về phía tôi.
"Chỉ... giúp hút ngụm đầu... sau đó chị có thể... hút được..."
Ra vậy. Chỉ cần hút lên ngụm đầu tiên, sau đó cô ấy sẽ uống dễ hơn.
...Khoan, chẳng phải đây gọi là "nụ hôn gián tiếp" sao?
Ổn thật chứ? Chúng tôi còn chẳng phải người yêu, mà giờ lại—
Khoảnh khắc đó, tôi nhớ đến một bạn cùng lớp chẳng ngại ăn đồ thừa người khác.
So với Yanami, hôn gián tiếp chẳng là gì. Đúng, chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi.
Tôi tự trấn an, dù mắt vẫn dán chặt vào đầu ống hút vương chút son bóng.
Được rồi, bắt đầu thôi. Chỉ là "nụ hôn gián tiếp" đầu tiên. Không lùi bước—
Tôi siết chặt ly giấy, nhưng chưa kịp làm gì thì Shikiya khẽ đặt tay mình lên tay tôi.
"H-Hả, senpai!?"
Chị ấy nâng ly, môi đặt lên ống hút, ngừng lại một lúc lâu.
...Và lại bất động. Gì nữa đây?
Khi tôi đang thấp thỏm, Shikiya mở miệng, đôi môi dính vệt kem trắng.
"Xong rồi..."
À, thì ra chị ấy cũng đã hút được. Có lẽ nhờ tôi giữ chặt nên sữa lắc chảy ra dễ hơn chăng...?
Đang phân vân nên vui hay hụt hẫng thì—
"Tay cậu... ấm thật..."
Shikiya lẩm bẩm, rồi lại ngậm ống hút.
—Tôi có linh cảm rằng đằng sau đó, chị ấy đang mỉm cười rất ấm áp.