Quay lại
18px
Makeine - Có quá nhiều nữ chính thua cuộc!
Chương 2: Lùi hết ga
149 lượt xem chương này
Tuần kế tiếp. Tiết học đầu tiên sáng thứ Hai là Thể dục. Lại còn chạy bền nữa.
Không khí lạnh buốt buổi sáng cứa vào cổ họng khô khát của tôi khi chạy ở khu ngoại ô trường.
Tôi đã kiệt sức rồi. Bước chạy chậm dần lại.
Chạy ba vòng thật sự quá sức. Tôi vốn chẳng giỏi mấy trò này. Hay là tôi tụt lại một vòng rồi vừa đi vừa lười biếng...?
Phù... Một làn hương mùa hè lướt qua khi tôi đang lết ở cuối nhóm. Chuyện này vốn bất khả thi trên con đường mùa đông mới phải.
Một thân hình rám nắng xuất hiện bên cạnh tôi.
"Nukkun, mệt rồi à?"
—Remon Yakishio.
Con nhỏ kỳ quặc này hứng thú tột độ khi nghe tin sẽ chạy bền, sáng nay còn mặc luôn đồ thể dục đến lớp.
Kết quả bị Amanatsu-sensei mắng, rồi bạn bè lại trêu chọc khi cô ấy phải quay về lớp thay đồng phục.
"Nè, mới tiết đầu thôi đó. Phải giữ sức chứ. Buổi sáng mà chạy dài thế này sẽ mệt lắm đấy."
"Ể, chạy buổi sáng mới là tốt nhất! Nhìn nè, chạy nhanh lên đi!"
Yakishio chạy vòng ra sau, mạnh tay đẩy lưng tôi. Làm ơn tha cho.
"Con gái thì chạy trong sân cơ mà. Sao lại qua đường chạy của con trai?"
"Tớ đã chạy xong ở đích rồi, nhưng vẫn chưa đã. Thế là tớ năn nỉ thầy cho chạy thêm ở đường con trai."
Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như thế.
Tôi vừa bất lực vừa có chút bái phục. Rồi Yakishio buông tay, chạy áp sát cạnh tôi.
"Nghe từ Yana-chan rồi. Em gái Nukkun có bạn trai hả?"
...Lắm mồm quá đấy, Yanami.
"Không, tớ chỉ nghi thôi. Tớ nghĩ bạn trai đó không tồn tại nếu không có người quan sát. Nói cách khác, nó cũng đồng nghĩa với việc em gái tớ chẳng có bạn trai—"
Không ổn, vừa chạy vừa nói thế này không thở nổi...
Tôi sắp hết hơi. Yakishio lại chạy lên trước, dí sát mặt tôi.
"Nukkun, tớ chẳng hiểu gì hết. Ý cậu là, em gái cậu sẽ có bạn trai... nếu có người quan sát à?"
"Chắc...tớ muốn nói...cái phần...người ta có nhìn ra em ấy...có bạn trai...hay không."
Tôi cố gắng lắm mới rặn ra được câu trả lời.
Yakishio nói tiếp, giọng bình thản.
"Vậy thì sao không cùng nhau quan sát thử?"
Hả? Ý là gì đây?
Não tôi quay cuồng tìm câu trả lời dù chẳng còn đủ oxy. Yakishio vẫn nói tiếp.
"Trong bài thi lại của tớ có một hạng mục phải viết báo cáo cho <Hoạt động vì cống hiến xã hội>."
"Có...cái đó...trong bài thi...sao?"
"Tớ mà thi kiểu bình thường thì chắc chắn trượt mất. Nên chỉ còn cách dùng bí kíp thôi. Amanatsu-sensei đã bảo là nguy hiểm, cấm cho ai biết hết. Vì thế nên mới gọi là bí mật, hiểu chưa?"
Ờ... tớ nghĩ cậu cũng không nên kể cho tớ đâu...
"Cái đó... thì liên quan gì đến tớ chứ?"
"Liên quan đến quan sát đấy. Câu lạc bộ Điền kinh ở Momozono cho phép tớ theo dõi buổi tập. Tớ có thể dùng chuyện đó để viết báo cáo."
Trường THCS thành phố Momozono. Tôi và Yakishio từng học ở đó. Kaju hiện cũng đang học ở đó.
"Nói cách khác, ...tớ cũng sẽ—"
"Đúng rồi. Mình cứ bám theo cô ấy để thu thập tin tức về bạn trai thôi. Em gái cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?"
"Hội...học sinh..."
Ah, tôi đến giới hạn rồi. Vừa chạy vừa nói không nổi nữa.
Bước chân bắt đầu loạng choạng...
"Ồ, tớ không biết em gái cậu ở hội học sinh đấy. Thôi, để tớ báo trước cho thầy cô ở Momozono nhé!"
Yakishio vỗ mạnh vào lưng tôi rồi tăng tốc.
Bóng dáng cô ấy nhanh chóng biến mất nơi xa. Tôi đành bỏ cuộc, quyết định chuyển sang đi bộ.
*
Tối hôm đó, tôi đang đảo nồi thức ăn trong bếp nhà mình.
Tôi phụ trách nấu bữa tối, vì bố mẹ và Kaju sẽ về muộn.
Tôi tắt bếp, bỏ những khối cà-ri vào.
Khi tôi chăm chú nhìn chúng dần tan ra, cánh cửa phòng khách mở ra.
"Onii-sama, em về rồi."
Kaju bước vào, má đỏ ửng vì cái lạnh.
"Chào mừng về nhà. Em về muộn thế."
"Ừ, hội học sinh nhiều việc lắm. Hôm nay phải tiễn các anh chị sắp tốt nghiệp nữa."
Kaju lao đến ôm chặt tôi từ phía sau.
"Này, đừng làm thế khi anh đang nấu ăn."
"Không chịu. Pin Onii-sama của Kaju đã cạn sạch rồi."
Nói rồi, em ấy dụi mặt sát lưng tôi.
...Thật là, cái tính này thì chẳng bao giờ thay đổi.
Tuy nhiên, cô em gái hay làm nũng này giờ cũng bắt đầu có bí mật giấu tôi.
Tôi biết sớm muộn gì ngày đó cũng sẽ đến—
"Rồi, sạc xong rồi. Giờ thì Kaju tràn đầy năng lượng rồi! Onii-sama, tối nay ăn cà-ri hả?"
Kaju nói, rồi buông tôi ra, chạy đến mở tủ lạnh.
"Vậy Kaju sẽ làm salad nhé. Cho thêm giá vào được không?"
Em ấy vẫn tươi vui như thường lệ.
Tôi vừa khuấy cà-ri trên bếp lửa nhỏ vừa buột miệng hỏi:
"À này, Kaju trước đây là phụ trách tổng vụ của hội học sinh, đúng không?"
"Tháng trước em đã làm phó hội trưởng rồi. Ở Momozono thì nhiệm kỳ mới bắt đầu từ năm mới, anh nhớ không?"
...Thế à? Tôi mường tượng ra chút ký ức mơ hồ, còn Kaju lại tỏ vẻ không vui.
"Onii-sama, anh mới chỉ tốt nghiệp Momozono năm ngoái thôi đấy. Anh đã quên hết khoảng thời gian ngọt ngào đi học cùng Kaju rồi sao?"
Ngọt ngào gì chứ? Tất cả những gì tôi nhớ chỉ là cố chạy trốn khỏi cái tính bám dính của Kaju thôi.
"Không, anh ở CLB Về Nhà mà. Chẳng liên quan gì tới hội học sinh hết. Nếu Kaju là phó hội trưởng, thì hội trưởng trông thế nào?"
"Là Kawai-kun cùng lớp đó. Onii-sama, sao anh lại hỏi thế?"
"À, không có gì. Anh chỉ hơi tò mò thôi."
...Hmm, hội trưởng không phải Tachibana-kun sao? Nhưng hội học sinh còn nhiều thành viên khác. Tachibana-kun có thể là một trong số đó. Tuy nhiên, cũng có khả năng cậu ta là bạn cùng lớp với Kaju—
"Onii-sama, anh nên hạ lửa xuống thì hơn đấy."
Ôi, suýt nữa thì quên mất. Tôi vội vặn nhỏ lửa.
Kaju vừa rửa rau cải vừa ngân nga hát. Tôi liếc nhìn em ấy.
"Vậy... vì công việc hội học sinh mà em sẽ về muộn hả?"
"Chắc tuần này vậy đó. Em sẽ về nhà tầm giờ này."
"Ừm, ra thế."
Tôi chậm rãi khuấy cà-ri dưới đáy nồi.
—Ngày mai, sau giờ học, tôi và Yakishio sẽ tới THCS Momozono.
Hôm nay Kaju về lúc gần 7 giờ tối.
Nếu ngày mai cũng thế, tôi hoàn toàn có thể quan sát được tình hình của em ấy ở trường.
"...Onii-sama, anh cô đơn vì Kaju về muộn sao?"
"Hả?"
Kaju cười khúc khích, dụi đầu vào cánh tay tôi.
"Được nuông chiều quá cũng phiền thật. Kaju cũng buồn lắm khi không được gặp Onii-sama đó, biết không?"
"Này, đừng có nhúc nhích khi anh đang nấu ăn."
...Thôi, tôi cũng chẳng cần phủ nhận làm gì.
Tôi cho thêm ít hạt miso để nêm, rồi đậy nắp lại.
Ngày mai phải quan sát thật cẩn thận—vẫn phải diễn vai người anh trai dịu dàng, ân cần như thường lệ.
*
Ngày hôm sau, sau giờ học. Tôi đến sân trường cũ—sân vận động của THCS Momozono.
Không có thời gian để hoài niệm. Giọng đầy năng lượng của Yakishio vang dội khắp nơi.
"Mọi người khỏe không!?"
"Khỏe ạ!!"
Yakishio giơ nắm đấm lên. Đám con gái đồng loạt hô theo.
—Câu lạc bộ Điền kinh nữ của Momozono. Đúng là tinh thần hừng hực chẳng kém Yakishio.
Có cả mấy học sinh mặc đồng phục. Chắc là các chị khối ba đã giải nghệ.
Yakishio đúng là quen biết rộng. ...Chỉ có mấy đàn em là hơi ồn ào thôi...
"Đúng thế, điều đó liên quan đến tính cách của cô ấy. Nói một cách tinh tế thì Yakishio-san chính là thiên sứ."
Người đang gật gù lia lịa với vầng trán sáng loáng chính là Chihaya Asagumo.
Cô ấy là một người rất ưu tú, đồng thời đang hẹn hò với người Yakishio thầm thích. Nhưng giờ thì... có thể coi là bạn thân nhất của Yakishio.
...Khoan đã, sao cậu lại có mặt ở đây? Cậu đâu học Momozono, đúng không?
"Ờ, ...Asagumo-san. Nói thế này hơi khó, nhưng tại sao cậu lại—"
Ngay lúc đó, tôi nhận ra hàng chục ánh mắt đang dồn về phía mình. Đám nữ sinh điền kinh đang dán mắt vào tôi.
"Ế, ...gì...?"
Tôi sợ hãi lùi lại. Một giọng the thé xuyên thẳng vào tai.
"Senpai, bạn trai của chị hả?" "Không công bằng quá!" "Ốm thon ghê!"
Uwah, con gái cấp hai bây giờ ồn thế này sao? Tôi quay sang Yakishio cầu cứu. Thế nhưng, cô ấy lại cười khúc khích—rồi bất ngờ ôm chặt lấy tay tôi.
"Ê!?"
Tôi muốn vùng ra, nhưng Yakishio nắm chặt không buông.
"Hmm, các em nghĩ sao? Nào, nói thật lòng đi nhé!"
Một tràng reo hò nổ tung trong đám đông.
"Bạn trai! Bạn trai!" "Chị cố tình khoe đúng không!" "Gato quá!" "Không công bằng chút nào!"
Ehh, ...chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi ngơ ngác đứng hình. Yakishio lại chớp mắt nhìn tôi, rồi mới buông tay ra.
"Đáng tiếc quá. Anh ấy không phải bạn trai chị đâu! Đáp án chính xác là Nukkun đấy!"
Cái gì vậy? Đến học sinh cấp hai chắc cũng chẳng tin nổi đâu, nhỉ?
"Nukkun, xin chào!" "Nukkun có bạn gái chưa?" "Chỉ cho em với!" "Nukkun gầy quá trời luôn!"
Đám nữ sinh vẫy tay rối rít, ùa cả lại gần tôi.
Nó hiệu quả thật. Những cô gái này đúng là đàn em của Yakishio.
Tôi kìm nén cảm xúc. Yakishio bước lên một bước.
"Vậy, bắt đầu chạy thôi! Mọi người sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng!"
Ôi chao, cuối cùng thì họ cũng bắt đầu buổi tập.
Kế hoạch là lẻn đi trong lúc tập luyện.
Tôi vừa định lén rời đi thì Yakishio ném chiếc áo khoác đồng phục của cô ấy vào tôi.
"...Hả? Này, Yakishio!"
Tôi buộc phải gọi cậu ấy. Yakishio bắt đầu cởi nút áo giữa sân trường.
Cậu ấy phớt lờ nỗ lực ngăn cản của tôi và nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi sau khi tháo cà vạt.
Cô ấy—đang mặc đồng phục của Câu lạc bộ Điền kinh Tsuwabuki bên dưới.
"Nhìn nè. Tớ mặc ở trong đấy."
Yakishio cười rồi kéo khóa váy xuống.
Chỉ vì cậu mặc ở trong không có nghĩa là ổn đâu.
Tôi định ngăn lại thì Asagumo-san vỗ vai tôi.
"Đúng rồi, Asagumo-san, hãy nói cậu ấy—"
"Được thôi, cầm cái này nữa."
Sau đó, cô ấy đưa cho tôi chiếc áo sơ mi và cà vạt của Yakishio.
"À, cái này..."
"Được rồi, Remon-san. Tớ sẽ gấp đồng phục rồi để ở đó."
Asagumo-san nhặt lấy chiếc váy của Yakishio và đi về phía góc sân.
"Cảm ơn nhé, Chiha-chan! Được rồi, mọi người cố lên nào!"
"Vâng!"
Tôi đứng đó, trên tay đầy quần áo của Yakishio. Asagumo-san vẫy tay với tôi.
Asagumo-san mỉm cười tinh nghịch khi tôi chạy đến chỗ cô ấy.
"Nukumizu-san. Chúng ta gấp quần áo rồi đi thôi nhé? Không sao đâu. Mọi người hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chúng ta rồi."
À ra vậy. Đây đúng là cơ hội để chúng tôi lẻn đi.
Có phải Yakishio cởi đồ trước mặt mọi người chỉ vì mục đích này không—không, chắc là chỉ do cô ấy hậu đậu thôi, nhỉ?
Theo bản năng, tôi liếc sang bên cạnh. Asagumo-san đang mỉm cười, trên tay cầm bộ váy của Yakishio.
"...Asagumo-san, trông cô có vẻ vui quá nhỉ."
"Mitsuki-san từng học ở ngôi trường này, đúng không? Thật lòng thì tôi rất mong chờ. Tôi phải tìm mọi dấu vết của Mitsuki-san."
Asagumo-san hào hứng bước nhanh hơn. Tôi đi theo phía sau.
Ừ thì, có người đi cùng để điều tra trong trường vẫn đỡ lo hơn là đi một mình.
Tuy vậy—
...Tại sao cô ấy lại ở đây?
*
Tôi hé mắt nhìn ra hành lang từ nhà vệ sinh nam ở tầng hai.
Thở phào nhẹ nhõm sau khi chắc chắn không có ai, tôi bước ra.
Sau một thoáng do dự, tôi tháo khuy áo cổ và hít một hơi thật sâu.
Tất nhiên, tôi không mặc đồng phục của Tsuwabuki.
Thay vào đó là đồng phục nam của Trường Trung học Cơ sở Công lập Momozono.
"Tay áo hơi ngắn quá rồi nhỉ...?"
Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp. Tôi đang bí mật điều tra bằng đồng phục cấp hai.
Dù ý tưởng của Yakishio khiến tôi lo lắng, nhưng đây cũng chẳng phải kế hoạch tệ, vì tôi vốn không thích nổi bật.
...Mà, cô ấy vẫn chưa xong sao?
Tôi quay sang lối vào nhà vệ sinh nữ.
Rồi, một cô gái bước ra từ đó.
Cô gái này đang mặc bộ váy liền đồng phục. Cô xoay một vòng trước mặt tôi.
"Trông thế nào? Hơi ngượng một chút."
Người trước mặt tôi chính là Asagumo-san trong bộ đồng phục nữ của Momozono.
"Ừ, ổn đấy. Cậu hoàn toàn có thể giả làm học sinh cấp hai."
"Ara, cảm ơn nhé. ...Nhưng đó không phải là lời khen đúng không?"
Vầng trán cô ấy sáng bóng khi mỉm cười tinh nghịch.
Thật sao? Tôi tưởng con gái thích được khen là trẻ cơ mà. Người ta trên mạng vẫn nói thế. Hình như chẳng đáng tin thật.
"Đây là đồng phục của Remon-san, nên cái váy hơi dài. Nhìn này, tay áo cũng rộng quá."
Asagumo-san đưa tay nắm lấy ống tay áo.
"À, nhưng bình thường thì người ta sẽ không để ý đâu."
...Tuy vậy, cảm giác tay áo rộng thế này cũng khá dễ chịu đấy chứ?
Trong Câu lạc bộ Văn học cũng có một cô gái mặc đồ rộng, nhưng cảm giác hoàn toàn khác, thật sự đấy nhé?
Asagumo-san như bay bổng vì phấn khích. Cô ấy nắm chặt hai bàn tay trước ngực.
"Được rồi, bắt đầu cuộc phiêu lưu thôi. Lớp 3-4 ở đâu nhỉ?"
"Ể? Em gái tớ đang học năm hai cơ mà."
"Đó là lớp học trước đây của Mitsuki-san đấy. Có cơ hội thế này thì để tớ tìm hiểu thêm về bạn trai mình chứ."
Cô đến đây để làm gì ? Sao cô ấy lại có mặt ở đây nữa chứ.
"Tôi học lớp 2, nên cũng không rõ lắm."
Không, chờ đã, hồi năm hai mình có học lớp 2 không nhỉ...?
"Thế còn các lớp năm ba thì ở đâu?"
"Ừm, ở tầng ba—à không, chắc là tòa nhà mới, đúng không? Mình đang ở tòa cũ à?"
"...Nukumizu-san, cậu thật sự từng học ở đây chứ?"
Thật vô lễ. Chỉ là trí nhớ cấp hai của tôi hơi mơ hồ thôi mà.
Asagumo-san lấy lại năng lượng và chỉ tay về cuối hành lang.
"Vậy thì đi xem thử nào. Tầng hai là lớp của khối một, vậy thì khối ba chắc chắn ở tầng bốn rồi, đúng không?"
Asagumo-san nhẹ nhàng bước về phía cầu thang. Cứ như thể cô ấy đang lướt đi vậy.
"Dù tớ thấy không sao, nhưng nếu gặp quen biết trong bộ dạng này thì cũng hơi ngượng."
"Cậu có quen ai ở đây sao?"
"Không có?"
Asagumo-san gật đầu không nói gì rồi vui vẻ bước lên cầu thang.
Tôi vội vàng đuổi theo.
Đi qua tầng ba và tiến gần tầng bốn, một cảm giác lạ lẫm xen lẫn hoài niệm bao trùm lấy tôi.
Những ký ức dần dần hiện rõ trong đầu.
Mỗi sáng tôi đều gục đầu xuống cầu thang này.
Cái gờ chống trượt đã bong tróc suốt một năm nay giờ được sửa lại gọn gàng.
Thở nhẹ một hơi, tôi bước vào tầng bốn và nhìn dọc hành lang dài vắng vẻ.
Ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều hắt vào.
Dù mới chưa đầy một năm, vậy mà cảm giác thật lạ lùng. Như thể tôi đang nhìn cảnh tượng qua màn hình điện thoại.
"Lớp của Mitsuki-san là phòng tận cùng kia. Tôi đi xem thử nhé."
Asagumo-san, với đôi mắt sáng long lanh cùng vầng trán lấp lánh, bỏ tôi lại phía sau.
Tôi chậm rãi bước qua hành lang và dừng lại trước bảng tên lớp 3-2.
—Đây chính là lớp học của tôi.
Khi tôi đang chìm trong nỗi buồn, có tiếng bước chân người đi lên cầu thang.
Nếu cứ đứng đây thì chắc chắn sẽ bị phát hiện...
Ngay lập tức, tôi nhìn quanh chắc chắn không có ai rồi lao vào trong lớp.
Chỗ ngồi của tôi là bàn thứ ba từ dưới lên, ngay cạnh cửa sổ.
Tôi ngập ngừng một chút rồi ngồi xuống chiếc ghế.
Tòa thị chính ngoài cửa sổ vẫn chẳng thay đổi gì, vậy mà cái bàn tôi từng dùng giờ trông nhỏ bé quá.
"Mới chưa đầy một năm thôi mà..."
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy bản thân không còn thuộc về nơi này nữa.
Tôi lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn cùng lớp đối với tôi xa lạ chẳng khác gì những người qua lại dưới sân trường—
*
Trường trung học cơ sở thành phố Momozono, lớp 3-2, Kazuhiko Nukumizu.
Đó là cái tên tôi đang mang hiện tại.
Tháng Ba này, thân phận học sinh cấp hai của tôi sẽ chấm dứt.
Vậy nên, việc không có bạn bè cũng chẳng còn gì đáng lo cả. Không sao hết.
Giờ ra chơi. Tôi chống khuỷu tay lên bàn và mở cuốn sách mượn từ thư viện.
Gần đây tôi đang mê mẩn bộ Vương quốc Lam Ngọc . Đó là một câu chuyện phiêu lưu, kể về một nữ sinh trung học tên là Ryoko được tái sinh vào một thế giới mang phong cách Trung Hoa.
Tới tập 7, chương 2 thì cốt truyện bắt đầu tăng tốc. Hoàng đế của đế quốc đối địch đã ngỏ lời cầu hôn Ryoko. Thật lòng mà nói, tôi thực sự muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
...Ryoko ơi, chỉ vì sự dịu dàng của vị hoàng đế bí ẩn, đẹp trai đó mà cô đã rung động rồi sao? Cô quên mất vị tướng quân tsundere đầy nam tính vẫn đang chờ mình ở quê nhà rồi à?
Tôi lật trang sách với tâm trạng lo lắng. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ chỗ ngồi bên cạnh khiến bàn tay tôi khựng lại.
"Thật á!? Năm vòng lận đó nha!"
Người cất giọng đầy phấn khởi ấy chính là bạn cùng lớp của tôi, Remon Yakishio.
Cô ấy tạo dáng với đôi chân tay rám nắng, thon gọn. Cô gái ấy xoay vòng như thể đang biểu diễn múa ba lê.
Chưa kịp phản ứng, Yakishio đã vô tình đập vào bàn tôi.
"Á, xin lỗi nhé!"
"À, không, không sao đâu..."
Tôi khép sách lại, lẩm bẩm.
"Thật là, cậu đang làm gì vậy, Remon?"
"Đây, ngồi xuống đi."
"Ể, nhưng mà—"
Dù Yakishio tỏ ra áy náy, thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn cô ấy để mặc tôi một mình. Tôi chỉ muốn làm nền trong lớp thôi.
"Xin lỗi cậu nhiều nha."
Yakishio chắp tay xin lỗi rồi trở lại chỗ ngồi.
Được rồi, giờ thì tôi có thể đọc tiếp. Tôi mở sách, nhưng lại chẳng tài nào tập trung được.
—Remon Yakishio. Hình như cô ấy là đội trưởng Câu lạc bộ Điền kinh. Lúc điểm danh, cô ấy lúc nào cũng được khen ngợi hết lời.
Năng động, toàn diện, nổi tiếng, lại rất dễ thương.
Hoàn toàn trái ngược với tôi. Một người mà tôi sẽ chẳng bao giờ làm bạn được.
...Mà nhắc mới nhớ, vẻ ngoài của Yakishio luôn khiến tôi liên tưởng đến điều gì đó—
Khuôn mặt rám nắng ấy. Đồng phục Momozono là váy liền với những đường họa tiết đặc trưng—
"Chẳng phải giống nấm kim châm sao?"
Tôi vô thức lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu lên. Trước mặt tôi không phải cây nấm kim châm nào, mà chính là gương mặt của Yakishio.
"Nấm kim châm?"
"Ể!? À, ừm—"
Yakishio nhìn thẳng vào khuôn mặt lúng túng của tôi.
"Cậu đang đọc gì đó, Nukumizu?"
"À, ờm, là sách mượn từ thư viện—"
"Này Remon, đi thôi."
Giọng một cô bạn khác cắt ngang lời tôi vừa cố thốt ra.
"Ừ, mình ra liền! Xin lỗi đã làm phiền cậu nha, Nukumizu!"
"À, ờ, không có gì."
...Không ngờ cô ấy biết cả tên tôi.
Yakishio biến mất như một cơn gió thoảng. Sự tĩnh lặng trở lại trong lớp học.
Được rồi, cuối cùng cũng có thể tập trung đọc tiếp. Trận chiến quyết định số phận của Ryoko và hòa bình của lục địa sắp bắt đầu.
.........
.........
...Mà khoan, yên tĩnh quá mức thì phải?
Tôi ngẩng đầu khỏi quyển sách. Trong lớp chỉ còn lại mỗi mình tôi.
"À, tiếp theo là giờ nhạc."
Tôi lấy cây sáo recorder từ trong cặp ra và vội vã bước về phía phòng nhạc—
*
Tôi đưa mắt nhìn quanh lớp học, chìm đắm trong ký ức.
Rốt cuộc, suốt quãng thời gian cho đến ngày tốt nghiệp, tôi chỉ toàn đọc tiểu thuyết, đọc sách giáo khoa và ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
Cũng không phải tôi hối hận gì nhiều. Giờ tôi đã là học sinh cấp ba rồi, chuyện đó thì đủ hiểu.
Dù thích hay không, thì nơi này cũng từng là chỗ tôi thuộc về.
Còn hiện tại—thì hơi náo nhiệt một chút. Cái tôi ngày xưa chắc chắn sẽ chọn cách bỏ chạy.
Tôi cười gượng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sân trường chẳng thấy mấy cô gái trong câu lạc bộ điền kinh đâu cả.
Ơ, họ chạy ra ngoài trường rồi à?
"Yakishio, xin cậu đừng gây chuyện..."
"Cậu gọi tớ đó hả?"
Gì cơ!? Yakishio từ đâu xuất hiện, kéo ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.
Trông cô ấy có vẻ lạnh trong bộ đồng phục, nhưng cơ thể thì còn bốc hơi vì mồ hôi.
"Phù... chạy dữ quá trời. Đám đàn em giỏi ghê, tớ cũng thấy yên tâm."
"Ờ, sao cậu ở đây? Câu lạc bộ điền kinh xong rồi à?"
"Bọn nó đang chơi trốn tìm. Tụi nó bảo nếu bắt được tớ thì tôi phải đãi nước."
"Trong... trường á?"
Cảm giác sắp có chuyện chẳng lành.
Yakishio phe phẩy tay trước mặt, rồi ngước nhìn bảng đen.
"Đúng là góc này. Này, tôi nhớ mình từng ngồi ở đây, đúng không?"
"Ờ... chắc vậy?"
Tôi chỉ có thể trả lời mập mờ.
Việc nhớ vị trí ngồi của một cô gái mà mình chẳng liên quan gì hồi đó... nghĩ thôi đã thấy khó chịu.
"Đấy, cậu vẫn nhớ chứ? Nukkun ngồi cạnh tôi mà."
"Ể? Cậu biết tôi từ hồi đó luôn hả?"
"Rõ rồi còn gì. Cậu chẳng nói chuyện với ai, chỉ toàn chúi đầu đọc sách. Tôi còn tưởng cậu bị gì nữa cơ."
...Ừ thì, tôi chẳng có gì để phản bác.
"Vậy ấn tượng của cậu về tớ chỉ là một thằng suốt ngày đọc sách à?"
"Tớ không nghĩ chỉ có vậy đâu. À mà..."
Yakishio khoanh tay suy nghĩ. Bỗng cô như sực nhớ ra điều gì, liền vỗ tay cái bốp.
"À! Nukkun là thằng chuyên đi rình người khác, đúng không!?"
Cái gì cơ!? Cậu đang nói cái gì thế!?
"Không, không, hoàn toàn không có chuyện đó!"
"Hử, à không... Nukkun mới là người bị rình chứ. Nhầm mất."
Một sự hiểu lầm to đùng... khoan đã?
"Có người theo dõi tớ á? Đây là lần đầu tiên tớ nghe đó."
"Ừ, là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, tóc dài. Có gợi ý gì không?"
...Quá nhiều gợi ý luôn rồi. Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi lại.
"Người đó lúc nào cũng ở đó sao?"
"Đa phần giờ ra chơi, thỉnh thoảng cả trong giờ học nữa."
Thật hả? Sao tôi chẳng hề hay biết?
"Này, đúng là yêu dữ thiệt. Nukkun, cô ấy có bao giờ đến nhà cậu không?"
Ngày nào cũng ở đó. Chúng tôi còn sống chung nữa kìa.
"...Có lẽ đó là em gái tôi."
Ngay cả Yakishio cũng sa sầm mặt sau khi nghe tôi nói.
"Em gái cậu mà lại đi rình rập cậu hả?"
Tôi cũng thắc mắc y chang. Chẳng hiểu sao nữa.
"Cho dù có là kẻ rình rập thì em gái tôi cũng thuộc loại... lành mạnh nhất. Không sao đâu."
"Ể, có tồn tại loại đó nữa hả?"
...Xin lỗi, không hề. Trái tim tôi đau nhói trước ánh mắt trong veo của Yakishio.
"Cậu chẳng phải đã gặp em gái tôi trong lúc chuẩn bị Lễ hội Tsuwabuki rồi sao? Con bé có đến lớp mà, đúng chứ?"
"À, nhớ ra rồi. Tôi chắc chắn cô bé đó chính là kẻ bám theo Nukkun."
Nói xong, Yakishio như sực nhận ra điều gì, liền nhìn chằm chằm vào tôi.
"Gì vậy?"
"Thì ra hôm nay Nukkun mới là kẻ rình rập."
...Tôi cứng họng, chẳng phản bác được.
Nhưng, tôi làm vậy là để bảo vệ em gái. Có thể gọi tôi là kẻ rình rập chính nghĩa, một hiệp sĩ áo trắng cũng được.
"À mà, bây giờ đâu phải lúc ngồi không. Yakishio vẫn đang chơi trốn tìm, đúng không?"
Một cô gái mặc đồ thể dục xuất hiện ở cửa lớp, chưa kịp để Yakishio trả lời.
"Senpai ở trong này nè!" "Đằng kia kìa!" "Em thấy họ đang tình tứ đó!"
Yakishio bật dậy.
"Chết rồi! Thôi, nói sau nhé, Nukkun!"
Cô hấp tấp lao ra cửa sau còn chưa bị chắn.
Tôi từ tốn đứng dậy, nhìn đám con gái câu lạc bộ điền kinh rượt theo cô.
—Đây không phải lúc ngồi hoài niệm. Mình phải bắt đầu điều tra thôi.
Nên đi cùng Asagumo-san nhỉ?
Nhưng mà, con nhỏ đó cực kỳ tệ trong khoản điều tra bí mật. Hay là mình đi một mình...
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Asagumo-san thò đầu ra từ cửa lớp.
"Nukumizu-san, hai người vừa tình tứ với nhau, đúng không?"
"Asagumo-san, xin cậu đừng có đùa giỡn với tớ nữa được không?"
"Ara, tớ đâu có đùa. Thôi, tớ đã thu thập xong thông tin rồi. Đi nào."
Asagumo-san vẫy tay gọi. Tôi bước ra hành lang.
"Ể, à... cậu vừa đi đâu vậy?"
"Vì không muốn bị cắt ngang, nên tôi đi dạo quanh khuôn viên trường. May mắn thay, tớ tìm thấy thư viện."
"Buổi tối có thầy cô trực thư viện mà, cậu có sao không?"
"Không sao, giờ tớ với cô ấy là bạn rồi. Cô ấy còn giới thiệu cho tôi sổ ghi chép của trường, báo cáo lớp, danh sách câu lạc bộ—tớ đã kiểm tra hết toàn bộ học sinh ở đây rồi."
Hả? Con nhỏ này đang nói cái gì thế? Tôi vội đuổi theo khi Asagumo-san thong dong bước xuống cầu thang.
"Ể, cậu nói là đã xem hết toàn bộ học sinh của trường trong thời gian ngắn vậy sao?"
"Đúng thế, tớ có bí kíp riêng."
Asagumo-san gõ nhẹ trán mình, tiếp tục.
"Ghi nhớ những trang cần thiết như hình ảnh, sau đó từ từ đọc lại trong đầu. Như thế sẽ giảm thiểu tối đa thời gian học thuộc."
Ra vậy. Tôi thì hiểu, nhưng cũng không hiểu. Liệu Asagumo-san có thực sự là con người không đây?
Tôi hơi rùng mình. Asagumo-san chỉ mỉm cười.
"Cậu đang muốn điều tra mối quan hệ giữa em gái và Tachibana-san, đúng không? Trong trường này chỉ có đúng một người mang họ Tachibana, kể cả giáo viên lẫn nhân viên cũng không có."
Asagumo-san đột ngột quay người lại ngay cuối cầu thang. Chiếc váy đồng phục khẽ xoay nhẹ theo động tác ấy.
"Lớp 2-4, Satoshi Tachibana. Nam sinh, thành viên câu lạc bộ làm vườn."
*
Phòng của Câu lạc bộ Làm vườn hình như nằm phía sau khu nhà trường.
Tôi nghĩ vậy thôi. Vì đây là lần đầu tôi biết đến sự tồn tại của CLB Làm vườn, còn Asagumo-san thì chắc thuộc bản đồ trường Momozono hơn tôi nhiều.
...Người tốt nghiệp lẽ ra nên là cô ấy mới đúng.
Chúng tôi đi song song trong hành lang, Asagumo-san khẽ gật đầu chào mấy học sinh năm ba đi ngang qua.
"Thư viện trường này to thật. Nó lớn hơn cả Tsuwabuki, phải không?"
"Ừ, vì lần cải tạo trước có gộp thêm vài phòng khác. Trường này cũng trở thành 'trường thực nghiệm' gì đó. Nhờ vậy mà thư viện mới bự như thế."
Tôi vẫn còn biết khối chuyện đấy nhé?
Asagumo-san dừng bước, đưa mắt ra ngoài cửa sổ hành lang.
"Chỗ kia là vườn của CLB Làm vườn đó. Nhìn kìa, ngay cạnh nhà kính."
Tôi nhìn theo hướng cô chỉ. Một khu đất rộng cỡ nửa phòng học, bên cạnh có cả một nhà kính.
Có một cậu con trai mặc đồ thể dục màu xanh đang đứng đó. Cậu ấy ôm một bao bột trắng và rải xuống ruộng.
"Chắc hẳn cậu ta là Tachibana-kun, đúng không? Tôi thấy ảnh trong mục giới thiệu CLB rồi."
—Đó là Tachibana-kun sao? Tôi nuốt nước bọt.
Cậu ấy có vóc dáng hơi nhỏ bé so với bạn cùng tuổi.
Thân hình mảnh khảnh, trông cứ như học sinh cấp hai.
Đôi mắt dài, khiến khuôn mặt toát lên vẻ ưa nhìn.
Ngoài sự tươi sáng ra, còn có một sức hút khó tả lan tỏa từ cậu ấy.
...Tôi đoán chắc cậu này nổi tiếng lắm.
Mà mấy đứa con trai nổi tiếng thì kiểu gì cũng chẳng ra gì (định kiến cá nhân). Tôi nhất định phải vạch trần bản chất thật của hắn.
"Thôi, đi nào, Nukumizu-kun."
"Ể, khoan đã..."
Asagumo-san không hề chần chừ, bước hẳn ra ngoài và tiến thẳng đến chỗ Tachibana-kun.
Tôi khựng lại một thoáng, rồi miễn cưỡng đi theo sau.
"Xin chào, làm phiền chút ạ."
"Chào các bạn. Có chuyện gì thế?"
Chàng trai tên Tachibana ngẩng đầu lên. Asagumo-san chắp tay trước ngực, lễ phép chào cậu.
"Tụi em là Watanabe, học sinh năm nhất. Hơi đường đột thật, nhưng bọn em muốn được tham quan CLB Làm vườn."
Hả!? Nói năng kiểu gì mà tự nhận là học sinh năm nhất trung học cơ sở? Còn "tụi em" nữa!?
Một dấu chấm hỏi khổng lồ bay lơ lửng trên đầu tôi. Asagumo-san liếc sang tôi, ánh mắt tinh quái.
"Tụi em là anh em sinh đôi khác trứng. Đúng không, Kazu-kun?"
"Ể? À-ừ, đúng thế, onee-san."
Khoan, sao lại bày ra cái bối cảnh phức tạp này thế!?
Tôi gật đầu gượng gạo. Tachibana-kun nhìn tôi với ánh mắt khó tin, rồi đặt bao bột xuống đất.
"À, khách đến tham quan thì lúc nào cũng hoan nghênh. Anh là Tachibana, năm hai. Hai em có hứng thú với làm vườn sao?"
"Vâng, em đã tò mò từ lâu rồi. Senpai, lúc nãy anh đang làm gì thế ạ?"
Asagumo-san nhìn xuống chân Tachibana-kun.
"Anh đang chuẩn bị trồng bắp cải. Trong nhà kính có mấy cây con đã ươm sẵn. Hai em có muốn vào xem không?"
"Vâng, bọn em rất muốn ạ."
Tachibana-kun bước nhanh về phía nhà kính. Tôi vội níu tay Asagumo-san lại trước khi cô ấy theo sau.
"Khoan đã, Asagumo-san. Tại sao lại bịa ra vụ sinh đôi?"
"Trong khối năm nhất có đến sáu người họ Watanabe lận. Như thế sẽ khó kiểm chứng hơn."
"Nhưng mà... sinh đôi thì càng dễ bị nghi ngờ chứ!?"
"Vậy thì để tớ làm vị hôn thê của cậu nhé? Cứ như truyện rom-com ấy. Thú vị lắm đúng không, Kazu-kun."
...Asagumo-san, cậu đang chơi vui thì phải?
Nhà kính rộng khoảng tám chiếu tatami, được sắp xếp gọn gàng.
"Anh đang ươm cây con bằng hạt giống. Giờ là công đoạn tỉa cuối."
Tachibana-kun chỉ vào chiếc bàn làm việc lớn ở giữa với vẻ mặt đầy tự hào.
Trên khay có nhiều chậu nhỏ, mỗi chậu là một cụm cây non.
Đó là loại chậu nhựa nhỏ chuyên để ươm mầm trước khi đem ra đất trồng. Bên trong mọc lên vài cây con với vài chiếc lá non.
Có cây đã vươn ra khá tốt.
Asagumo-san nhìn chúng với ánh mắt lấp lánh.
"'Tỉa' nghĩa là nhổ bớt lá đi phải không ạ?"
"Đúng rồi. Để lại chiếc lá lớn nhất, còn lại thì nhổ hết. Hai em cũng có thể thử mà."
"Vâng, em rất muốn thử."
Asagumo-san hứng khởi bắt tay vào làm ngay.
"Asa-onee-san hứng thú với mấy việc này lắm."
"Vì thực hành sẽ cho mình kiến thức mà sách vở không dạy được. Ví dụ như ngay cả cây lớn nhất cũng phải xét nhiều yếu tố: chiều cao, độ dày của thân, bề rộng lá... Kazu-kun, đừng chỉ đứng nghĩ suông. Dùng tay làm thử đi."
Giọng điệu của Asagumo-nee-san cũng đổi khác hẳn.
Tôi vẫn ngẩn ngơ đứng đó. Tachibana-kun nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em là em trai đúng không? Muốn giúp anh một tay chứ?"
...Này, một học sinh cấp hai mà lại đi lo cho một học sinh cấp ba đấy.
"À, vâng. Em nên làm gì ạ?"
"Em nhổ bớt cây con trong hàng này giúp anh. Cứ từ từ thôi."
Ừm... tức là phải chọn cây lớn nhất để giữ lại.
Cây bên này—không, hay cây bên kia mới đúng? Nhưng mà chiếc lá này có vẻ tốt hơn...
"Không cần do dự thế đâu. Cứ làm theo cảm giác."
"Nhưng lỡ em nhổ sai thì cây sẽ héo mất mà?"
Tachibana-kun mỉm cười dịu dàng.
"Chỉ cần em chọn, thế là đúng rồi. Đây chỉ là hoạt động CLB thôi. Dù kết quả thế nào thì cũng là kinh nghiệm. Đừng lo lắng."
...Sao tôi lại có cảm giác cậu này chín chắn hơn mình thế nhỉ? Tối thiểu thì tuổi tinh thần cũng vượt xa Yanami.
Ba người chúng tôi tiếp tục làm việc khoảng mười phút. Asagumo-san lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười duyên dáng.
"Phew... Senpai, em xong rồi."
"Anh cũng xong. Cậu em trai—à, thôi, chắc cũng tạm được."
Đúng cái kiểu người ta nói khi mà thật ra chẳng "tạm được" tí nào.
Tachibana-kun đặt khay cây con lên kệ rồi vỗ tay.
"Tuần sau bọn anh sẽ đem cây ra trồng. Hai em nhớ ghé lại nhé. Hai em học lớp nào thế?"
"Ể?"
...Chết rồi, bọn tôi đâu có nghĩ xa đến đoạn này.
Tôi ú ớ chưa biết đáp sao thì Asagumo-san kéo tay tôi.
"Kazu-kun, chúng ta còn hẹn gặp thầy nữa. Xin lỗi senpai, bọn em phải đi rồi."
"À, ra vậy. Sau giờ học ngày nào ở đây cũng có người cả. Hai em có thể đến bất cứ lúc nào nhé."
Tachibana-kun nở một nụ cười vô tư.
"Ừ, lần sau cứ đến nữa nhé. Kazu-kun cũng phải cảm ơn đi chứ."
"À, vâng. Cảm ơn anh đã giúp bọn em ạ."
Chúng tôi cúi đầu thật sâu rồi rời khỏi khu đất của CLB Làm vườn. Tôi có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm cho đến tận khi cả hai bước vào lại trong tòa nhà. Sau đó, tôi mới thở phào, gỡ tay ra khỏi Asagumo-san.
"Vừa rồi trông gượng gạo lắm đúng không? Hỏi lớp thì tự nhiên lại chuồn mất."
"Ừ, nhưng thế cũng hết cách rồi. Thực ra, Remon-san vừa nhắn cho chị."
Yakishio vừa nhắn cho cậu ấy á? Từ lúc nào thế—
Asagumo-san mỉm cười, đưa tay lên trước mặt tôi.
"Tada~. Onee-chan có smartwatch đấy."
Smartwatch. Tôi nhớ là loại này kết nối với smartphone, dùng được nhiều chức năng khác nhau.
Trên màn hình nhỏ hiện lên tin nhắn mật của Yakishio:
<Đối tượng hạng S đang áp sát.>
...Cái gì cơ? Tôi cau mày, Asagumo-san liền đưa ngón tay lắc lắc trước mặt tôi.
"Kazu-kun. Tuy Remon-san trông như đang chạy loạn khắp nơi, nhưng thực ra cậu ấy vừa dò xét toàn bộ khuôn viên vừa tìm mục tiêu đấy."
Hạng S... tức là chữ "S" trong "sisters" sao?
"À, nếu Kaju mà tới đây thì chúng ta nên rút thôi."
Tôi vội xoay người định chạy đi, suýt nữa thì va phải ai đó.
"Uwah, xin lỗi! Tớ đang vội quá."
"Không, tớ cũng thế. Cậu có sao không?"
Người vừa lên tiếng xin lỗi là một cô gái cao ráo, trên vai vác theo... một cái cuốc.
Tôi nghĩ mình đã từng gặp cô ấy trước đây—
"Gon-chan, cậu đang ở đâu—"
"Eek!"
Tôi không cần phải nói giọng này là của ai nữa.
Tôi nắm tay Asagumo-san rồi vội vàng rời đi.
Chúng tôi rẽ vào hành lang và quan sát cô ấy từ một góc tối. Lúc này, một cô gái nhỏ nhắn chạy về hướng chúng tôi vừa đi qua.
Mái tóc đen bóng, gương mặt nhỏ nhắn, tay chân mảnh khảnh, chạy chậm rãi.
Tôi không cần phải nói ra—đó là Kaju.
"Nuku-chan? Có chuyện gì thế?"
"Mình nghe thầy giáo nói Gon-chan đến Câu lạc bộ làm vườn, cho nên..."
Tôi có thể nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của họ.
Tôi nghiêng người về phía trước hết mức có thể để lắng nghe.
"Cái cuốc mới ở đây. Mình muốn đưa nó cho Satoshi."
"Ra vậy. Kaju cũng có việc với Tachibana-kun à. Mình có thể đi cùng không?"
"Được thôi, nhưng sao thế, Nuku-chan?"
"Mình muốn bàn về việc sắp xếp hôm 14. Nói trong lớp thì hơi bất tiện. Cho nên, mình đi cùng nhé?"
Tôi biết mà. Các cô ấy hẹn gặp vào Lễ Tình nhân.
Hơn nữa, lại là chuyện không tiện nói trong lớp sao...? Gon-chan, từ chối đi. Từ chối ngay lập tức đi.
"Ừm, vậy thì cậu đưa cái cuốc cho cậu ấy luôn đi."
"Hả, cậu chắc là không muốn gặp Tachibana-kun chứ?"
"Không sao. Vậy mình giao cho cậu."
"Được rồi, để Kaju lo."
Lời cầu nguyện của tôi uổng phí rồi. Kaju và Tachibana sẽ có khoảng thời gian chỉ hai người với nhau.
Gon-chan rời đi về hướng mà Kaju vừa đến.
...Tôi quan sát hành lang thêm một lúc. Kaju đã biến mất không còn thấy đâu.
Mình có nên đuổi theo Kaju không? Nhưng ở Câu lạc bộ làm vườn thì không có chỗ trốn.
Mình không thể tiến lại gần để nghe cuộc trò chuyện...
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, Asagumo-san bỗng lắc đầu.
"Kazu-kun, cô gái cao khi nãy là bạn của em gái cậu à?"
"Ờ, tớ nghĩ đúng là bạn của Kaju. Em ấy cũng từng đến nhà tớ vài lần—chúng ta vẫn tiếp tục giả làm anh em sinh đôi à?"
"Tớ khá thích thiết lập này đó. Được rồi, mình phải chỉnh lại thiết bị thôi."
...Chỉnh thiết bị? Asagumo-san bắt đầu bấm bấm chiếc đồng hồ thông minh với đôi mắt lấp lánh.
"Khoan, đừng nói là cậu đã làm gì trong Câu lạc bộ làm vườn nhé? Không phải cậu đã hứa sẽ không dùng GPS nữa sao?"
"Đúng vậy, tớ đã rút ra bài học rồi. Theo dõi ai đó bằng GPS là hành vi xâm phạm nhân phẩm. Không thể tha thứ được."
Đúng vậy. May mà cậu hiểu rồi.
"Vậy thì cậu đang làm gì?"
"Nukumizu-san, cậu có trách ai đó nếu họ tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của mình khi nãy không?"
...Hả? Tôi bất giác nhìn quanh.
Không có ai trong hành lang trống trải. Chỉ có tiếng reo hò từ các câu lạc bộ thể thao vọng lại từ xa.
"Không sao đâu. Đây là hành lang mà. Người khác nghe thấy thì cũng chẳng còn cách nào."
Asagumo-san gật đầu dứt khoát.
"Đúng thế. Ví dụ bên ngoài tòa nhà, ai cũng có thể tự do nhìn thấy, phải không? Vậy thì, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện ở chỗ công cộng cũng chẳng ai trách cứ được, đúng không?"
Ra vậy...? Mình nghĩ là đã hiểu được ý chính rồi.
"Nói cách khác, cậu đã lắp thiết bị nghe lén thay vì GPS sao?"
Asagumo-san chậm rãi lắc đầu.
"Con người là loài sinh vật được dẫn dắt bởi ngôn ngữ. Đây không phải là thiết bị nghe lén, mà là Smartbug —tớ đặt tên như vậy."
Cái gì thế? Nghe oách quá.
"Nói cách khác, việc nghe cuộc trò chuyện của họ về mặt đạo đức thì không sao... Cậu đang nói vậy đúng chứ?"
"Đúng rồi."
"Vậy thì cũng đành chịu thôi, nhưng đừng kể cho ai khác đấy nhé?"
"Tớ biết. Đây sẽ là bí mật giữa hai ta."
Cả hai chúng tôi đều ghé tai vào chiếc đồng hồ thông minh sau khi cô ấy chỉnh xong.
<-Cậu có chắc điều này sẽ->
Có rất nhiều tạp âm chen vào, nhưng giọng kia đúng là của cậu con trai Tachibana.
Tôi và Asagumo-san vừa dán tai vào đồng hồ, vừa lén lút dịch sang phía cửa sổ. Tiếng ồn biến mất.
<-Vậy, chúng ta cứ theo kế hoạch nhé?>
Giọng nói này chắc chắn là của Kaju. Tôi sẽ không nhầm đâu. Tôi không kìm được mà nín thở.
<Ồ, giao cho cậu nhé. Xin lỗi đã bắt cậu đến Câu lạc bộ làm vườn.>
<Kaju không sao đâu. Nói chuyện này trước mặt mọi người thì hơi ngại.>
Nói chuyện này trước mặt mọi người thì hơi ngại...? Khoan, không phải cái gì "ngại" cũng liên quan đến tình yêu đâu. Tôi cũng từng là học sinh cấp hai. Có lần tôi còn gọi thầy giáo là "mẹ" nữa kìa.
Nhưng bộ não rối rắm của tôi hoàn toàn tê liệt trước đoạn hội thoại tiếp theo.
<Ừm, về chuyện này, anh trai cậu->
<Fufu... nhớ phải giữ bí mật với onii-sama về chuyện xảy ra ngày 14 nhé?>
Hả!? Giữ bí mật chuyện đáng ngại với tôi sao!?
"Onii-chan sẽ không bao giờ thừa nhận cái chuyện này đâu!"
Tôi hét toáng lên. Asagumo-san giật mình.
"Nukumizu-san, họ không nghe thấy cậu đâu."
"Ồ vậy sao? Thế thì tớ sẽ đến đó và—"
"Làm vậy thì họ sẽ thấy cậu đấy. Cậu chắc chứ?"
Chết tiệt. Mình phải bình tĩnh lại đã. Tôi đặt tay lên ngực và hít sâu một hơi.
...Kaju đến đó để nói về Valentine với cậu Tachibana.
Chỉ là khó nói trước mặt người khác thôi. Vì ngại ngùng nên mới giấu tôi—
"Không, chuyện này chắc chắn có gì đó bất thường. Cậu cũng nghĩ thế chứ, Asagumo-san?"
"Từ nãy đến giờ chỉ có Nukumizu-san là bất thường thôi."
Có lẽ vậy, nhưng đầu gối tôi vẫn còn run rẩy.
Dựa theo cuộc trò chuyện, hai người đó trông khá thân thiết. Cho dù tôi không biết họ có hẹn hò không, nhưng chẳng có chàng trai nào trên đời này lại không rung động trước Kaju—
"Nói cách khác, cậu ấy sẽ trở thành em rể của tôi...? Onii-chan sắp trở thành anh vợ rồi sao...?"
"Được rồi, tạm dừng một chút nào."
Asagumo-san đặt hai tay lên má tôi đang tái nhợt.
"Ể, tạm dừng gì cơ—"
"Rồi, hít vào thật sâu—"
"À, vâng."
Tôi hít vào một hơi thật sâu.
"Giờ thì, thở ra! Thở ra!"
Tôi hít vào thêm hai lần nữa. Đến lần thứ ba thì cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại một chút.
"Ổn chưa? Em gái cậu chỉ đang thả thính một chút thôi. Chị với em cũng làm vậy mà, đúng không?"
"Không, tuyệt đối không."
Cô đâu phải chị tôi.
"Thôi, để sau rồi làm cũng được mà. Rồi, Kazu-kun. Chúng ta hãy đi gặp lại Remon-san rồi về thôi. Nào, mặc đồng phục cho ngay ngắn vào."
Asagumo-san đưa tay lên cổ tôi, cài lại nút áo trên cùng.
Ơ... cậu ấy thật sự là chị mình sao? Cậu ấy là chị mình...? Mình là Kazu-kun... Kazu-kun là mình...
Một nữ sinh nhỏ nhắn đi ngang qua hành lang trong lúc tôi đang ngơ ngác nhìn trán của Asagumo-san.
Cô gái dừng lại. Đôi mắt mở to sửng sốt.
"Hả? Hảhhhhhh?"
Cô ấy nắm tay tôi rồi nhảy cẫng lên.
"Kya! Onii-sama!? Sao thế ạ!? Anh lại quay về thời cấp hai rồi sao!?"
Onii-sama... à đúng rồi... mình có một đứa em gái... đây là... em gái mình...?
"Em là Kaju...?"
Cuối cùng tôi cũng hoàn hồn, nhưng Kaju lại nép sát vào tôi.
"Uwah, uwawah! Onii-sama mặc đồng phục trường bọn em trông bảnh quá! Xin lỗi nhé, mình chụp ảnh được không—"
Kaju lấy điện thoại ra với đôi mắt sáng lấp lánh.
"Hả? Chị là Asagumo-san đúng không? Kaju đã gặp chị ở nhà em rồi mà. Sao cậu lại mặc đồng phục trường bọn em thế?"
Asagumo-san mỉm cười đáp lại.
"Lâu rồi không gặp. Hôm nay chị là chị gái của Kazu-kun."
...Khoan, đừng làm mọi chuyện rắc rối hơn nữa chứ?
Đôi mắt của Kaju bắt đầu lóe sáng kỳ dị sau khi nghe thấy từ "chị gái".
"Chị gái của Onii-sama...? Thật bất công! Kaju cũng muốn làm chị gái cơ!"
Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Kaju phấn khích đến mức lắc tay tôi liên tục.
"Không, làm ơn bình tĩnh lại đi."
"Không đời nào! Nếu là chị gái thì phải cho Kazu-kun ăn, thay quần áo cho anh ấy, kỳ lưng cho anh ấy, rồi ngủ cùng nữa—aaah, một ngày sao đủ chứ!"
Một người chị gái bình thường thì sẽ không làm thế đâu.
Mà thật ra, những việc cô bé muốn làm cũng chẳng khác mấy so với Kaju thường ngày.
"Được rồi, hiểu rồi. Nào, tạm dừng một chút nhé. Kaju, nhìn ngón tay anh này."
Tôi giơ ngón trỏ của cả hai tay lên.
"Hai ngón tay này đang đuổi theo nhau. Ngón này tiến lại gần hơn. Chạm vào rồi nè."
"Giờ nó đuổi theo ngón kia... à, chúng chạm vào nhau rồi..."
Kaju dõi theo ngón tay tôi bằng ánh mắt. Cuối cùng thì con bé cũng bình tĩnh lại sao?
Cô bé lấy lại vẻ nghiêm túc và hắng giọng.
"Anh đã bình tĩnh chưa?"
"...Rồi. Vậy thì, onii-sama, anh có thể giải thích chuyện này là gì không?"
"Ể? Ờ thì..."
Đúng rồi, khi bình tĩnh lại thì chuyện này tất nhiên sẽ đến.
Tôi quay sang cầu cứu. Asagumo-san gật đầu rồi bước lên phía trước.
Tốt lắm, chị gái à, tôi trông cậy vào chị đấy.
"Kaju-san. Lý do Kazuhiko-san và tôi đang ở trong tư thế này là—"
"Là gì?"
"—là một vở kịch."
"Meo!?"
Mọi kỳ vọng của tôi sụp đổ.
"Nam sinh và nữ sinh cấp ba lén lút quay lại trường cũ, mặc đồng phục cũ rồi diễn trò anh em—hẳn là họ đang tận hưởng một trò chơi phi đạo đức như vậy. Chắc chắn không phải điều tra bí mật gì đâu. Tôi làm gì có trí tưởng tượng ngớ ngẩn đến mức đó chứ!"
Asagumo-san thao thao bất tuyệt, sau đó còn nhìn tôi bằng vẻ mặt đắc thắng.
Ehhh... người này thật sự nghĩ đó là đáp án đúng sao? Xin lỗi nhé, nhưng nếu nghĩ thế thì chẳng cứu nổi chúng ta đâu.
Kaju há miệng, khẽ ho khan rồi cố gắng lên tiếng thật bình tĩnh.
"V-Vậy thì, xin mời hai người đi theo em. Em sẽ đưa hai người đến gặp thầy phụ trách kỷ luật."
Asagumo-san nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Ara, chúng tôi đâu có đến đây để điều tra. Chỉ là một vở kịch thôi mà."
...Đủ rồi đấy. Kaju đang nhìn tôi bằng ánh mắt chưa từng có trước đây.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho buổi họp gia đình tối nay—thì đột nhiên cơ thể Kaju bị nhấc bổng lên.
"Kya!?"
"Bắt được phó hội trưởng rồi! Bánh bao thịt này là của chị!"
Kaju bị bế kiểu công chúa. Người vừa hô vang trong chiến thắng chính là Yakishio.
Mấy cô gái của CLB Điền kinh cũng nhanh chóng xuất hiện, chạy đến từ khúc quanh hành lang.
"Chị ấy lại vượt mặt bọn mình nữa rồi!" "Remon-senpai sung sức quá!" "Khoan, trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu!"
Yakishio nhìn đám đàn em bằng nụ cười kiêu ngạo.
"Fufu... nếu muốn bánh bao thịt thì hãy cướp lại phó hội trưởng từ tay chị đi. Nào, đuổi theo chị nào!"
"Ể, khoan, Yakishio, cậu đang làm cái gì thế?"
"Cứ để tôi lo!"
Yakishio nháy mắt một cái. Sau đó cô ấy ôm Kaju rồi bắt đầu chạy.
Đám con gái lập tức đuổi theo.
"Khoan đã, bánh bao thịt của tôi!" Mọi người vòng qua bên kia mau!" "Tớ tấn công từ tầng hai!"
...Đám người này rốt cuộc đang làm cái gì thế vậy?
Chỉ còn lại chúng tôi đứng đờ người nhìn theo khi Yakishio và "lũ nhóc" của cô ấy biến mất khỏi tầm mắt.
Sau một hồi đứng chết lặng, Asagumo-san chọc vai tôi.
Ờ thì, Kaju bị bế đi mất rồi, nhưng... Yakishio đã bảo hãy cứ để cho cô ấy lo.
...Ừ thôi thì cứ để cho cô ấy lo vậy.
Tôi gật đầu dứt khoát rồi cởi cúc áo sơ mi ra.
*
Kí ức thời thơ ấu của tôi gần như không tồn tại.
Có lẽ là vì cho dù tôi từng nhớ, tôi cũng nhanh chóng quên đi. Hoặc có thể là tôi vẫn còn nhớ, chỉ là không thể hồi tưởng lại được.
Lúc Kaju chào đời, tôi mới có 1 tuổi rưỡi. Bình thường thì tôi chẳng thể nào giữ lại kí ức khi còn nhỏ như vậy.
Cho nên, những gì tôi nhớ phần lớn được tạo nên từ câu chuyện bố mẹ kể lại, cộng với trí nhớ của tôi khi đã lớn hơn.
Ngày đó, tôi vốn là trung tâm trong gia đình, rồi đột nhiên bị thay thế. Tôi đã làm một trận ăn vạ thật to.
Nghĩ lại thì cũng là lẽ tự nhiên thôi. Với bố mẹ, chăm sóc một đứa trẻ còn chưa biết đi vững đã khó khăn lắm rồi, vậy mà cùng lúc còn phải chào đón thêm Kaju ra đời.
Tên của em gái tôi khá khó đọc. Tôi khi ấy còn chẳng thể gọi đúng.
Hình như tôi từng cảm thấy cô đơn và tức giận trước "sự xuất hiện" của nhân vật mới trong thế giới này.
Mãi đến sinh nhật hai tuổi, tôi mới một lần nữa trở thành trung tâm. Thế nhưng, tôi lại phát cáu khi mẹ phải dỗ Kaju đang khóc.
Tôi ném vương miện giấy đi, rồi co ro trong góc phòng, sau đó ngủ thiếp đi.
Tôi nghĩ rằng mình chỉ vừa chợp mắt một lúc thì đã bị đánh thức.
"Chào buổi sáng, onii-chan."
Mẹ mặc kệ gương mặt hờn dỗi của tôi, bế tôi lên.
Bà đưa tôi đến bên chiếc nôi của Kaju.
Tôi nhìn xuống em gái từ trong vòng tay của mẹ. So với tôi, cơ thể Kaju nhỏ bé đến khó tin, nhưng vẫn là một con người thực thụ.
"Kaju cũng vừa tỉnh rồi. Mau chào buổi sáng với onii-chan đi nào."
Kaju mở mắt và với bàn tay nhỏ xíu ra.
Tôi cẩn thận chạm đầu ngón tay vào đó. Kaju lập tức nắm chặt lấy.
Bàn tay bé nhỏ, ấm áp, nhưng lại mạnh mẽ hơn tôi nghĩ.
Tôi sững người. Rồi Kaju – bỗng bật cười khanh khách.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra.
—Tôi là anh trai.
Kí ức đầu tiên của tôi về việc trở thành anh trai bắt đầu từ năm tôi ba tuổi.
Còn Kaju thì, ngay cả sau khi vào trung học cơ sở, vẫn cứ theo sát tôi như trước.
Vì thế, tôi vẫn luôn bám lấy kí ức ấy mà cố gắng trì hoãn ngày em rời xa mình.
Ngày đó chắc chắn sẽ đến – nhưng không phải hôm nay. Tôi đã nghĩ vậy.
*
Trời đã tối từ lúc nào không hay. Con phố đã chìm vào bóng đêm.
Ánh mắt tôi dán xuống những tấm gạch lát dưới chân, chỉ chuyên chú bước đi về phía trước.
Hết vỉa hè, trước mặt hiện ra vạch sang đường được đèn đường soi sáng.
Ngay lúc tôi sắp bước xuống lòng đường, có người giữ chặt cánh tay tôi.
"Cẩn thận xe kìa, Nukumizu-kun!"
Asagumo-san đã ngăn tôi lại.
Cô ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc trong bộ đồng phục Tsuwabuki.
"Này, cậu định đi đâu thế?"
"...Ể? Tớ định về nhà thôi mà."
Nói xong, tôi nhìn quanh. Đây rõ ràng chẳng phải đường về nhà mình.
Hình như tôi đã lạc đến ga Toyohashi.
"Xin lỗi, cậu đã đi theo tớ tận đây sao? Sau này tớ sẽ ổn thôi, cho nên—"
Asagumo-san kiên quyết lắc đầu.
"Bây giờ tớ không thể để Nukumizu-san một mình được. Đi nghỉ ngơi chút đã."
Câu nói đó dễ khiến người ta hiểu lầm. Cô dẫn tôi đến một nơi tên Matterhorn. Đây là tiệm bánh ngọt kiểu Tây cổ điển ở Toyohashi. Lần đầu tiên tôi mới bước vào khu cà phê của họ.
Tôi ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh không gian quán mang phong cách cổ điển. Asagumo-san chìa điện thoại cho tôi xem.
"Yakishio-san đã chia tay đám đàn em rồi. Cô ấy đang đến đây."
Người phục vụ đặt một tách cà phê trước mặt tôi. Tôi chỉ gật đầu lặng lẽ.
"Chỉ gọi vậy thôi sao?"
"Tớ không thấy đói."
Trước mặt Asagumo-san là bánh ngọt và nước ép tổng hợp. Nụ cười của cô nhanh chóng nhạt đi.
"...Cậu nên bổ sung đường đi. Não bộ mệt mỏi cần được tiếp thêm năng lượng đấy."
"Tớ biết rồi. Xin lỗi vì đã làm cậu phải lo lắng cho tớ hôm nay."
Tôi cho thêm đường vào cà phê rồi khuấy đều. Asagumo-san đưa cho tôi một chiếc nĩa có sẵn miếng bánh trên đó.
"Đây, a—nào~"
"Ể? Khoan đã. Ở đây còn nhiều người mà."
"Chẳng phải em đã nói là sau này chúng ta có thể tình tứ với nhau sao? Onee-chan chưa từng thất hứa đâu."
Trò chơi đó vẫn còn tiếp tục sao?
Có vẻ cậu ấy không định bỏ cuộc. Thôi được, tôi ăn vậy. Vị ngọt ngào quen thuộc lan tỏa trong miệng.
Asagumo-san gọi một phần bánh Matterhorn , loại bánh được đặt theo tên cửa tiệm. Lớp sponge cake mỏng xen kẽ kem và hạt dẻ. Lâu rồi tôi mới được ăn. Đúng là rất ngon.
Từ trước đến nay tôi vốn thích chocolate, nhưng trở lại với món cổ điển thế này cũng hay hơn...
Ngay lúc tôi vừa định cầm tách cà phê, tôi bắt gặp nụ cười của Asagumo-san.
"Cậu thấy khá hơn chưa?"
"Cảm ơn. Tớ ổn hơn nhiều rồi."
Khi cô ấy lo lắng đến thế, tôi cũng chẳng thể nào buồn bực mãi.
Tôi miễn cưỡng mỉm cười, rồi để ý đến chiếc túi thể thao bên cạnh ghế của Asagumo-san.
"Các cậu đang làm gì thế?"
Yakishio nhìn về phía chúng tôi. Đôi mắt nâu to tròn hướng xuống, như bắt quả tang. Uwah, cô ấy thấy chúng tôi đang làm trò kỳ lạ rồi.
"Hôm nay tớ là chị gái của Kazu-kun đó."
"Ể? Nghe có vẻ vui đấy! À, xin lỗi nhé!"
Ể, thế mà cô ấy hiểu ngay sao?
Sau khi gọi món, Yakishio ngồi xuống cạnh Asagumo-san.
"Thế nào? Nghe nói cậu trông rất ủ rũ, vậy mà giờ nhìn lại còn đủ sức trêu ghẹo nhau nữa kìa."
Cô ấy chống khuỷu tay lên bàn, nói với giọng trêu chọc.
Nếu Ayano mà biết thì phiền phức lắm. Tôi phải đổi đề tài ngay.
"À mà này, Yakishio, cậu đã dắt Kaju—em gái tôi đi đâu vậy? Giờ thế nào rồi?"
"Imouto-san á? Tớ nghĩ cô bé hơi bối rối chút."
Tất nhiên rồi. Nhưng đó không phải điều tôi muốn hỏi.
"Ờ thì... cậu thả em gái tôi rồi chứ?"
"Tớ đưa em ấy đến phòng hội học sinh. Tớ thắng trận đấu đó mà!"
Tôi chẳng rõ luật lệ thế nào, nhưng cậu ấy thắng?
...Miễn là Kaju an toàn thì tốt rồi.
Tôi nhấp ngụm cà phê. Trà đen và bánh chocolate của Yakishio được bưng tới.
Bánh của Yakishio là loại pha giữa sponge cake và chocolate cake, phủ một lớp chocolate bên ngoài. Loại này lúc nào cũng được ưa chuộng.
Yakishio thì thầm với giọng hiếm khi bình tĩnh, vừa cắm nĩa vào miếng bánh:
"Imouto-san ấy. Nói sao nhỉ. Cô bé ổn chứ?"
"...Cậu đã nói chuyện với em gái tớ à?"
"Không nhiều, vì tớ còn mải chạy thi. Nhưng em ấy hòa đồng với mọi người, có rất nhiều bạn. Nói sao nhỉ..."
Yakishio cắn một miếng bánh.
"—Em ấy là một cô bé đáng tin cậy. Có chính kiến rõ ràng. Tớ biết cậu lo lắng cho em ấy, nhưng cậu nên tin tưởng em ấy nhiều hơn."
Yakishio xúc một miếng bánh khác, đưa về phía miệng tôi.
"Đây, Kazu-kun. Há miệng nào."
"Này, cậu đang làm gì vậy, Yakishio?"
Tôi hoảng hốt quay mặt đi. Yakishio ghé sát lại.
"Cậu có thể ăn đồ của Chiha-chan, thế mà lại không ăn bánh của Remon-onee-chan sao?"
"Này? Này này?"
Đúng là Yakishio đôi lúc rất ghê gớm. Ngay cả Asagumo-san cũng hùa vào.
Hết cách rồi. Tôi đành ăn miếng bánh. Nụ cười thỏa mãn nở trên mặt Yakishio.
"Rồi, thế là xong. Nào, cùng nhau thưởng thức bánh thôi."
Xong cái gì chứ? Dù vậy... Là anh trai, tôi phải tin tưởng Kaju nhiều hơn.
...Mà này, thân thiết không có nghĩa là đang hẹn hò. Tôi chính là ví dụ điển hình đó thôi.
Tôi khẽ gật gù một mình. Vì lý do nào đó, Asagumo-san lại căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trễ rồi đó. Nukumizu-san, em gái cậu chắc về nhà rồi chứ?"
"Con bé còn việc trong hội học sinh. Tuần này chắc nó sẽ về trễ suốt thôi."
"Vậy thì đúng lúc quá rồi."
...? Ý cô ấy là gì vậy?
Tôi ngơ ngác. Asagumo-san giơ cổ tay, chỉ vào chiếc đồng hồ thông minh.
"Chiha-chan, cái đó là gì thế?"
"Đây là đồng hồ thông minh. Với nó, tớ có thể theo dõi những con bọ nghe lén mà chị đã cài khắp trường Momozono—"
"Dừng lại đi, Asagumo-san!"
Tôi vội vàng ngắt lời. Asagumo-san nghiêm túc gật đầu.
"...Đây là Smartbug . Không phải loại bình thường đâu."
Chẳng phải tôi vừa bảo dừng sao!?
Yakishio nhìn chằm chằm vào cổ tay Asagumo-san bằng đôi mắt lấp lánh.
"Cái gì vậy? Ngầu quá! Như là dụng cụ bí mật của thám tử ấy, đúng không?"
"Đúng thế. Với sức mạnh thám tử này, tớ có thể nghe âm thanh từ xa. Chính xác hơn là những âm thanh trước phòng hội học sinh."
Năng lực thám tử thật đáng sợ. Ể, khoan đã...?
"Chúng ta rời khỏi Momozono rồi thì tín hiệu vẫn còn hả?"
Tôi hỏi một cách hợp lý. Asagumo-san thản nhiên trả lời.
"Tớ để trạm phát Wi-Fi di động chính ở trong trường. Các tín hiệu từ những thiết bị phụ sẽ được truyền về từ đó."
"Vậy là cậu đăng ký hẳn dịch vụ Wi-Fi chỉ để làm việc này thôi à? Thật luôn?"
Asagumo-san mỉm cười, lặng lẽ chỉnh lại đồng hồ thông minh.
...Thôi, muốn làm gì thì làm. Tôi đành chấp nhận thất bại trước sức mạnh thám tử của Asagumo-san.
"Này này, Chiha-chan! Cái này có phát sáng không vậy?"
"Tớ có thể lắp thêm đèn LED lần sau. Rồi, kết nối xong rồi."
Chúng tôi cùng áp tai vào chiếc đồng hồ.
...Chỉ nghe thấy những tiếng động mơ hồ.
"Tớ chẳng nghe được gì cả. Chẳng lẽ không có ai ở đó?"
"À! Hình như nó vừa bắt được gì đó!"
Quả thật có âm thanh. Cả bọn nín thở, nhưng rồi chẳng có giọng nói nào vang lên nữa.
Sau đó, Asagumo-san dường như nhận ra điều gì, bỗng ngẩng đầu.
"Không phải qua Wi-Fi đâu. Đây là sóng radio phát trực tiếp từ thiết bị nghe lén."
"Smartbug."
"Đúng, Smartbug."
Tốt, ít nhất cũng có người hiểu. Nhưng nếu thiết bị nghe lén ở gần, vậy nghĩa là—
"Có người khác tình cờ dùng cùng loại thiết bị sao?"
"Không, cái này kết nối bằng ứng dụng. Không thể nào."
Asagumo-san khẽ lắc tay, ánh mắt hướng sang tôi. Rồi cô ấy dừng lại.
"...Sao cậu lại nhìn tớ như thế?"
"Nukumizu-san, trong túi của cậu có gì thế?"
"Hả? Là bộ đồng phục Momozono mà tớ vừa mặc thôi."
Khi tôi mở khóa kéo túi ra, trán Asagumo-san khẽ sáng lên.
Âm thanh radio ngày càng rõ. Chắc chắn có gì đó bên trong.
Không thể nào chứ? Tôi lấy áo sơ mi ra kiểm tra. Cuối cùng, một vật nhỏ rơi ra từ phía sau cổ áo. Tôi nhặt lên. Đó là một con chip đen nhỏ bằng đầu ngón út.
Khoan đã, trên đó có số.
"...Số 1?"
"Đây là Smartbug mà tớ gắn ở cửa phòng hội học sinh. ...Khoan, vậy phản ứng vừa nãy là—"
Asagumo-san đưa tay vào túi xách.
Một lát sau, cậu ấy lấy ra một con chip giống hệt.
"Số 2—cái này tớ gắn trên đồng phục của Imouto-san."
Cô gái này thật sự đã làm chuyện như vậy sao? Giờ thì tôi nghĩ đã đến lúc gọi Asagumo-san là "cô gái này" rồi.
Chúng tôi im lặng. Yakishio cầm nĩa, nhìn chúng tôi với vẻ bối rối.
"Ờ... nói chung là, có chuyện gì thế?"
Asagumo-san đưa ngón trỏ lên cằm, nghiêng đầu khó xử.
"Có vẻ như Watson-onii-san đã bị tên Moriarty dễ thương lừa mất rồi."
"Ừ, Watson-onee-chan cũng—"
"Hmm, tớ không hiểu lắm, nhưng cảm ơn vì bữa ăn."
Yakishio chắp tay lại trước hai Watson.
Hồi xen: Người Bị Bỏ Lại Thì Thong Thả Giết Thời Gian
Phòng câu lạc bộ, sau giờ học. Yanami và Komari không có gì đặc biệt để nói, mỗi người làm việc riêng.
Yanami vừa đọc tạp chí vừa gác tay lên gối, lẩm bẩm "Ồ."
"Komari-chan, cái này trông ngon ghê. Mochi chocolate đó."
"Uweh? S-Sô-cô-la... mochi á?"
Câu chuyện đột ngột khiến Komari nhăn mặt, kẹp lại trang sách bằng một tấm thẻ đánh dấu.
"Ừ. Nói cách khác thì nó là mochi vị sô-cô-la."
"U-Ừm... v-vậy à?"
Komari chẳng hiểu gì hơn so với trước, gương mặt hiện rõ sự hoang mang.
"Xem này, Valentine sắp tới rồi. Mấy người trong CLB Văn học chẳng phải đã hứa sẽ tặng nhau sô-cô-la nghĩa vụ à?"
"C-Có sao?"
Komari nghiêng đầu. Còn Yanami thì gật đầu đầy tự tin... rồi lại chậm rãi lắc đầu.
"...Không, hình như chưa. Tớ quên mất."
"P-Phải không?"
Komari lại mở sách ra. Yanami thì đóng tạp chí lại trong chán chường.
"Ngày hội mở cửa là cuối tuần này rồi, đúng không? Chúng ta có cần chuẩn bị gì không?"
"C-Chủ tịch dạo này vô dụng lắm."
"Ừ, cái vụ Nukumizu-kun mê em gái đúng là đau đầu."
Lẽ ra bây giờ họ nên đang gấp rút chuẩn bị cho ngày hội mở cửa mới phải.
Nghe đâu CLB Văn học năm nào cũng có kha khá khách đến.
"Thật không ổn chút nào khi Nukumizu-kun lại lảng đi đúng lúc bận rộn như thế này."
"C-Cậu ấy ra ngoài với Yakishio... đúng không?"
"...Cái gì cơ? Sao tớ không biết?"
Gương mặt Yanami trở nên đáng sợ. Cô ngẩng đầu lên.
"Uweh? C-Chẳng phải họ nói sẽ đến Momozono à?"
"Trường cấp hai á? Remon-chan lại bắt đầu từ cấp hai sao...?"
Có lẽ như vậy lại tốt hơn—Komari định nói nhưng kịp nuốt lời.
"K-Không, c-cậu ta đi tới trường của em gái để theo dõi con bé đó."
"À, đúng rồi. Họ học cùng một trường cấp hai mà."
Yanami nhún vai, bất lực.
"Haizz, Nukumizu-kun cứ thế mỗi khi liên quan tới Imouto-chan. Nếu vậy thì lần sau chúng ta phải dằn mặt cậu ta mới được."
Nói rồi, Yanami lấy ra một gói bánh chocolate rẻ tiền. Trông như một loại bánh chocolate pie mỏng dính.
"Dạo này tớ mê món này lắm. Nhất là chỗ có hai miếng kẹp vào với nhau."
Yanami mở túi, lấy ra hai miếng bánh chocolate.
"Komari-chan cũng muốn ăn không? Ngon lắm đấy?"
"Ừ-Ừm, vậy tớ xin một miếng—"
Komari vừa đưa tay ra thì Yanami đã chồng hai miếng lên nhau rồi cắn một phát.
Komari đơ người. Yanami đưa cho cô một túi khác.
"Ăn thế này mới ngon. Muốn thử không?"
"T-Tớ chỉ cần một miếng thôi..."
Trong lúc Komari mới ăn được một lát thì Yanami đã giải quyết hết ba gói. Sau đó, cô đứng dậy pha trà.
"Nukumizu-kun thật không đáng tin cậy. Xem ra chuyện chuẩn bị cho ngày hội mở cửa rốt cuộc lại đổ hết lên chúng ta. Rõ ràng đã bàn sẽ làm tạp chí cho CLB, thế mà bản thảo thì chẳng có—"
"T-Tớ... em sắp xong rồi mà."
Komari vừa nói vừa ăn miếng bánh thứ hai.
Yanami dừng tay đang pha trà.
"Này, học sinh cấp hai có vui vẻ gì khi được phát tạp chí CLB chứ?"
"T-Tớ... em cũng không chắc nữa..."
Komari yếu ớt phản bác. Yanami đập mạnh cái tách xuống bàn trước mặt cô.
"Komari-chan, chúng ta là học sinh cấp ba đấy. Phải dùng thứ gì đó mà học sinh cấp hai không có để chiến đấu chứ."
"Th-Thứ mà học sinh cấp hai k-không có...?"
Yanami ngồi xuống ghế, cố tình hất mái tóc thật điệu.
"—Đó chính là sức mạnh của con gái ."