
Sau Khi Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Chết Đi, Ta Chẳng Còn Tỉnh Táo Nữa
Tác giả: Đêm neo thuyền bên sông TầnTrạng thái: Hoàn thành 7 lượt xem
Kiều Ngọc Chi chế//t rồi.
Vào mùa đông năm nàng hai mươi lăm tuổi, người ta tìm thấy nàng tre//o c//ổ dưới một gốc cây khô nơi hoang dã.
Nguyên do là vì tên nghèo hèn Ngụy Diễn năm xưa nàng ấy sống chế//t đòi gả cho, nay đã trở thành Thủ phụ đương triều. Hắn dâng tấu lên Hoàng thượng, xin chỉ dụ nâng một nữ tử dân thường làm bình thê.
Ta đứng trước th/i th//ể Kiều Ngọc Chi, làn da nàng ấy đã xám lạnh, khóe môi ta khẽ nhếch, cười nhạt, khẽ đá một cước.
“Ngốc nghếch! Vì một kẻ tầm thường như thế mà t//ự vẫ//n ư? Quả là ngu xuẩn đến tột cùng!”
Nửa đời này, chẳng biết ta và Kiều Ngọc Chi đã tranh đấu bao lần.
Nhưng giờ đây nữ tử đáng ghét ấy... đã vĩnh viễn không thể bật dậy, cũng chẳng còn cơ hội cãi lại ta nữa.